[Reup.]
Vì người là bến nước
Tôi như đò sang sông
Tôi tìm thấy người trước
Cho nên mới động lòng.
Tôi — cánh chim nhỏ bé
Người — bầu trời bao la
Vỗ nhẹ cánh thỏ thẻ
Tôi xem người là nhà.
[Xin người đừng vụn vỡ
Muộn phiền ấy đừng mang
Trái tim ấy còn mở
Nếu đóng — tôi hoang tàn.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...