Loài người lắm chuyện thật em nhỉ
Càng lớn càng đủ loại muộn phiền
Tôi muốn đêm về nằm thủ thỉ
Kể cho em nghe những bình yên.
Đời người lắm phiền thật em ạ
Hữu hạn mà nhiều việc phải làm
Vì thế nên dòng đời vội vã
Thời gian khiến người ta tham lam.
Loài người phiền không kể hết ra được
Những dòng xoáy mâu thuẫn mãi cuộn trào
Thích ngắm mưa, nhưng rồi sợ bị ướt
Thích một người, lại ghét nói ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...