290623

2 0 0
                                    

Em vội hóa vào thực tại đương xanh biếc

Để lại muôn trùng ảo ảnh giữa hư vô

Trống rỗng, cô đơn, suy tư cùng thống thiết;

Bỏ những vấn vương đỏ rực ấy xuống hồ.

/

Đi rồi đi mãi

Mãi xa.

Lá và hoa

Phấp phới

Ai bước chân về

Ngóng đợi

Chờ vạt nắng chiếu qua kẽ lá

Xuống địa ngục triền miên

Soi sáng đôi tay đeo xiềng xích

Tịch mịch

Chờ mãi.


Chờ mãi

Cũng chẳng ai tới

Bỏ mặc dưới sự đày đọa

Kẻ bị Đấng tạo hóa bỏ rơi

Không thương tiếc dù cầu nguyện

Từng lời uyển chuyển

Từng cái đinh gỗ đào thấm vào da thịt

Chờ chết.


Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ