Truyện ngắn, tình cảm - 2.

12 3 0
                                    


Title: Một kẻ tâm thần đem lòng yêu cô ca sĩ.

[...]

Tích, tắc.

Lần thứ mấy rồi? Đã là lần thứ bao nhiêu cô nghe được tiếng bước chân vang lên ngay đằng sau lưng mình?

Đồng hồ vẫn đang chạy, và cô cũng như chiếc kim đồng hồ ấy, cố gắng chạy, chạy thoát khỏi cái tiếng bước chân chậm rãi nhưng luôn bám sát mình.

Hôm nay là ngày cuối của năm, và cô dự lễ hội của công ty đại diện - tiệc tất niên vẫn thường tổ chức ở trên tầng thứ hai mươi, trong phòng hội nghị lấp lánh được trang hoàng thành bàn tiệc, và sảnh được dùng làm nơi khiêu vũ. Cô - Diêu Linh, là một tiểu hoa đán mới nổi, được biết đến nhờ giọng hát ngọt ngào và ngoại hình xinh đẹp, đã có giải thưởng về lĩnh vực của mình trong năm nay cũng được mời tới dự tiệc.

Vì là người mới, nên cô cũng chẳng dám phô trương, được mời đến là có phúc lắm rồi, ai lại mang theo trợ lý bên mình khi mới debut được một tháng?

Nhưng khi ở dưới hầm gửi xe, chuẩn bị đi lên thang máy thì cô lại nghe thấy tiếng bước chân đó.

Không nhanh không chậm, bám theo cô. Chẳng biết là lần thứ mấy rồi, cô cứ có cảm giác rằng ai đó ở trong bóng tôi đang theo dõi mình, nhìn mình không chớp mắt.

Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí cô, mắt dáo dát thử nhìn xung quanh, chẳng có ai cả.

Cô thử ngừng bước. Tiếng bước chân phía sau cũng ngừng lại.

Rồi cô đột ngột chạy biến đến bên thang máy. Vụt, lao nhanh bằng tất cả sức lực, và cô bấm nút đóng cửa thang máy lại.
Ở ngoài là khoảng sân của hầm, và một con người đứng đó. Kẻ kia nhìn cô, cười một điệu cười man rợ khiến cô rợn cả tóc gáy. Nhưng vì ở dưới hầm không đủ ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia.

Cửa thang máy đóng lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng thoát được kẻ bệnh hoạn đó rồi. Nhưng vẫn chưa hết sợ hãi, sau khi bấm tầng số 20, cô lập tức gọi điện cho người quản lý của mình - anh Ngô.

Tít, tít.

Chẳng ai bắt máy cả.

Thang máy đột nhiên rung chuyển, ánh đèn chớp tắt và còi báo động khiến cô hoang mang, vội bấm nút khẩn cấp trên tay vịn.

Nhưng không kịp nữa rồi. Thang máy cúp điện, và...

"Aaa - a..."

Cô la hét thất thanh, thang máy đang rơi xuống!

Có kẻ cắt dây thang máy rồi.

Và, cô, trong một lúc nào đó đã nghĩ - liệu có phải gã tâm thần lúc nãy không nhỉ?

Rồi cô nghe được âm thanh nào đó vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Tôi yêu em."

Giọng nam trầm...

Yêu cô ư?

Thang máy đột nhiên có điện trở lại.

Cô mừng suýt khóc, vội ấn nút mở cửa.

Và, tính vội vàng đã khiến cô sai lầm, hối hận cả đời.

Kẻ kia - một gã bệnh hoạn, tầm trung niên, cao hơn cô cả một cái đầu, đang cầm con dao đứng đó.

Vội vàng bấm nút đóng cửa, ấn điên cuồng, nhưng không kịp nữa rồi. Gã kia đã thò được tay vào, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh sáng trong thang máy khiến cô lóe cả mắt.

"Tôi yêu em."
__________________

Hôm nay là một ngày trọng đại của gã.

Cầm con dao sắc, hẳn em không biết được gã đã vui đến cỡ nào khi nghe tin em đi một mình đến dự tiệc của công ty em đâu.

Gã mê luyến giọng hát của em, mê luyến nhan sắc của em. Mật ngọt của đời gã đấy.

Bước từng bước theo em, nhìn bóng lưng tuyệt vời ấy xem. Sẽ ra sao nếu như gã cắt hết dây thần kinh của em, và điều khiển em như một con búp bê hay con rối xinh đẹp nhất trần đời?

Còn cả chiếc lưỡi ngọt ngào đó nữa, đôi mắt xanh ngọc biếc kia.

Yêu em đến điên cuồng, gã tự thấy bản thân bệnh hoạn thật. Nhưng thế thì sao chứ?

Dù sao, miễn rằng gã có được thứ gã muốn, còn những điều còn lại gã chẳng màng.

Gã yêu em.

Một kẻ tâm thần đem lòng yêu cô ca sĩ.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ