Khi còn nhỏ, em mơ mộng về một thế giới tươi đẹp, ngập tràn sắc hồng ngọt ngào, khắp nơi đều là người tốt sẽ giúp đỡ em bất cứ lúc nào. Em mơ về bầu trời xanh biếc và cánh bướm dập dờn, những cơn gió thoảng hương hoa hồng thơm ngát, và cả một tình yêu tươi đẹp đến mức có thể khiến tim con người tan chảy bất cứ lúc nào.
Lớn hơn một chút, em dần nhận ra thế giới này ngập tràn sự xấu xa, tuy nhiên em vẫn mang một tia hy vọng mỏng manh rằng vẫn có sự tốt đẹp ở đâu đó trên thế giới này. Em vẫn mơ về tình yêu đẹp đẽ ấy, nhưng lần này chỉ mong rằng nó sẽ được yên bình, chẳng dám mơ ước xa xôi nữa.
Lớn hơn một chút nữa, em dần mất niềm tin hơn. Đi đâu cũng gặp đầy rẫy người xấu, em chẳng biết còn có thể bám víu vào đâu để duy trì sự hi vọng này. Cuộc sống bế tắc, thế giới này càng cho em nhìn rõ về quy luật của nó hơn: Cá lớn nuốt cá bé; Mạnh thắng yêu thua. Vốn dĩ chẳng có thứ gì gọi là "tình người", chỉ có lợi ích của bản thân đặt lên hàng đầu. Tia hy vọng cuối cùng vụn vỡ, em đứng trơ mắt nhìn mọi người xung quanh mặc kệ em khi thấy một gã nào đó cưỡng ép kéo em vào góc khuất của một khu ổ chuột tối tăm. Nước mắt và máu, em bị dìm xuống ngay trong dòng xoáy của suy nghĩ, sợ hãi, buồn tủi, ngạc nhiên, thất vọng, những cảm xúc đó lẫn vào nhau hết cả, khiến tâm hồn em dần mục nát.
Thế giới này, đã bỏ mặc một đứa bé vốn dĩ tin vào một tương lai tươi sáng, để nó trở thành một đứa trẻ chỉ biết trốn trong góc tối, muốn một lần được đi dưới ánh nắng mặt trời, nhưng cố gắng đến đâu cũng vô ích, để phải mãi mãi chìm vào sự xấu xa ngập tràn.
Để phải ôm gánh nặng ngàn cân mà trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
DiversosVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...