Nếu con người có thể làm mọi thứ,
Chỉ là không dám yêu.
Biết ăn, biết nói, biết đủ điều,
Biết chơi game, biết soạn tài liệu,
Biết tự ti cũng biết tự kiêu.
Nếu con người, chẳng cần lời nói cũng tự hiểu,
Không cần giường mà chỉ cần manh chiếu,
Không sợ nghèo cũng không sợ túng thiếu,
Không phân so sắc đẹp mĩ có mĩ miều.
Nếu con người,
Không sợ thất bại mà dám làm liều,
Không sợ địch mạnh còn mình thì yếu,
Không sợ bị từ chối mà thử một lần yêu,
Thì có lẽ đã toại nguyện từ đầu.
Vì có lẽ, người kia đã đợi ở đó từ lâu.
[...]
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...