Thơ, tình cảm - 4.

9 2 0
                                    


Sao trời đẹp thật đấy,
Xua tan từng làn mây,
Hỏi đã bao giờ thấy
Mặt trời mọc đẹp thay?

Sao trời đẹp thật đấy,
Em vui, mình càng vui.
Em mật ngọt không ngấy,
Đã chẳng còn đường lui.

Em ngọt đẹp thật đấy,
Em làm mình vui lây,
Em tặng đồ không lấy,
Chỉ mong được chạm tay.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ