"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ." (*)
Một nửa tôi muốn chối sự thật,
Một nửa muốn sống trong cơn mơ.
Một nửa mơ về ngày xa xôi,
Một nửa mong chờ ngày gặp lại
Một nửa tìm người giữa đêm tối
Nửa kia nhìn bóng người phai phôi.
("Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
Một nửa hồn tôi chôn đất chật,
Nửa kia gửi nhờ vào câu thơ.)
(*) trích từ "Mật đắng" — Hàn Mặc Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
De TodoVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...