Gã là người cũ, và cũng chỉ đơn thuần là người tình cũ của em. Như cái cách mà bóng mây tan hòa vào ánh nắng, gã đã chẳng còn quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của em nữa rồi.
Vu vơ viết vài dòng thơ gửi đến người con gái mang vẻ đẹp dịu dàng như những giọt mưa trong mùa thu của Paris, gã thầm nghĩ.
Dù sao cũng chỉ là một người từng bước qua đời của em, như vô số người đàn ông khác mà thôi, gã cũng chỉ là một con người rất bình thường. Liệu em có còn nhớ gã không?
Nhớ lần em đã liều lĩnh pha Martin với Whisky, còn thêm vào vài giọt nước cốt chanh rồi đưa cho gã uống chứ nhỉ?
Rõ là lần đó gã đã phải nằm liệt trên giường suốt mấy ngày liền, trong cơn đau dạ dày và sốt, gã biết rằng mình hoàn toàn có thể không uống cốc rượu mà chỉ cần dùng não để phân tích các thành phần của nó cũng đủ để gã từ chối uống thứ nước ấy một cách thẳng thừng.
Thế nhưng gã lại không từ chối em được. Đó cũng là bản năng của gã.
Đang đắm mình vào dòng ký ức, đột nhiên gã nhận ra màn mưa đã phủ lên bầu trời từ lúc nào. Nước mưa thi nhau rơi xuống mặt đất, trải lên toàn thành phố cái cảm giác mát mẻ và càng làm tôn lên vẻ thơ mộng vốn có của nó.
Em cũng mang vẻ đẹp như thế này, thế nên gã mới ví em như Paris, nhỉ? Nhưng cũng giống như thành phố xa hoa mà tráng lệ bậc nhất cả nước, em là của mọi người, vĩnh viễn chẳng thuộc về gã.
Mãi mãi chẳng thể thuộc về riêng mình gã được đâu.
Cái bật lửa Zipo rơi xuống nền gạch lát trắng của quán cà phê, kêu lên một tiếng "cách" rồi nằm luôn ở đó, gã cũng chẳng buồn nhặt lên.
Mưa vẫn rơi, chỉ có tình yêu nóng bỏng trong tim là chưa bao giờ dịu xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
AléatoireVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...