Văn ngắn - 7.

6 1 0
                                    

"Rỗng".

Em cảm thấy lạnh quá. Hơi lạnh thấm dần vào xương tủy, len lỏi qua chiếc áo mỏng manh của em. Gió thổi ngang tầm mắt, ở phía chân trời từng đường ánh sáng yếu ớt phủ lên mặt nước gợn sóng.

Bình minh lên rồi.

Biển rộng thật đấy, nhưng sẽ bao trọn được nỗi buồn của em chứ?

Mặt biển sâu vô ngần, màu xanh đậm lại ngả xám xịt tựa như bầu trời vào một buổi chiều mưa. Một cảnh đẹp đẽ khi mặt trời mọc, biển phẳng phất sương mù, chẳng nhìn thấy đáy.

Trùng hợp thật, em sống được bao nhiêu năm, cũng chẳng nhìn rõ được rốt cuộc lòng người là cái gì.

Thế gian cũng lớn thật đấy, vậy tại sao lại không ai hiểu được cho em chứ?

Lúc trước, em có đọc được một câu, tất cả mọi sinh vật đều bắt đầu từ biển cả.

Vì thế nên em quyết định em sẽ về lại nơi đó.

Mặt nước hơi đục, nhưng vẫn soi rõ được bóng dáng người thiếu nữ tiều tụy đang đứng trong cơn gió rét.

Ở đâu cũng thế cả thôi, dù bây giờ thể xác em còn đây nhưng tâm hồn em thì đã chết hẳn rồi.

Em nhảy xuống.

Bốn bể bao bọc em bây giờ là nước, thân thể thả lỏng trôi lênh đênh. Nước biển mặn, sóng xô em, tựa như muốn một lần nữa đẩy em vào bờ.

Mong đời không xô người em yêu ngã.

Trước khi mắt đóng sầm lại, em chợt nghe thấy có người hỏi em.

"Có muốn lấy lại trái tim đã trao hay trả lại đau buồn cho người làm tổn thương em hay không?"

Ý thức dần tan rã, em không trả lời. Nhưng sâu trong lòng em, một khoảnh khắc nào đó:

Khi mà nắng đã rời xa chân trời, em sẽ mang tuổi thanh xuân trả lại cho anh ấy.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ