[...]
Tia nắng và cây liễu già,
Đứng đấy chờ chim sơn ca,
Nắng vàng xuyên qua vạt lá,
Ngóng về bước chân nơi xa.Nơi đó có mây mờ trôi,
Sương mù chen nhau giăng lối,
Bước chân dập dền cứ vội,
Vì tổ quốc, đi nhanh thôi.Khúc hành quân lên nốt cao,
Hàng quân cất bước, tay chào,
Lá cờ treo mang màu táo,
Vượt cả gió đêm, trời sao.Đi rồi người không về nữa,
Khói gió mịt mù, trời mưa,
Chiến thắng, xác người ở giữa,
Độc lập rồi, người về chưa?Người đã trải qua súng đạn,
Hỏi còn có gì sợ hơn,
Núi đồi về tia nắng rạng,
Đất trời lại màu buồn lơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...