Chương 36

1.5K 237 22
                                    

Buổi tối mùa thu hơi se lạnh, mùi thơm thoang thoảng của vườn hoa sơn trà bên cạnh nhà khiến tôi muốn ở đây thưởng thức đôi chút. Nằm trên chiếc võng đung đưa nhẹ nhàng, tiếng bước chân dần đến gần.

Tôi thấy Izana đặt bình rượu lên bàn, bên trong là 'Thiên Sơn tuyết liên' đã khô héo. Phần màu trắng bao xung quanh nhụy càng nhìn tôi càng thấy nó giống cây bắp cải khô.

Izana lấy ra hai cái chén nhỏ, rót rượu vào rồi đẩy một chén đến trước mặt tôi. Tôi nhấp một ngụm, để thứ chất lỏng nóng rát trôi qua cổ họng.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người chúng tôi, đột nhiên trước mắt xuất hiện vài đốm sáng nhỏ li ti. Tôi nheo mắt nhìn kĩ lại thứ côn trùng đang phát ra ánh sáng mờ nhạt ở phần đuôi, là đom đóm.

Chỉ tay về đằng trước "Đom đóm kìa, Izana."

Izana nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, hơi thắc mắc "Mùa này còn có đom đóm sao?"

Nơi này đúng thật là kì lạ, chẳng phải đom đóm sống vào đầu hè sao, bây giờ là mùa thu cơ mà. Thôi, vốn tôi xuất hiện ở đây là điều lạ lùng nhất rồi, còn việc gì có thể lạ hơn cơ chứ.

Tôi uống thêm một ngụm rượu, nói "Lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại đom đóm đấy."

Izana ngồi bên cạnh đồng tình "Cũng phải, đom đóm xuất hiện ở những nơi ít gió, nguồn nước sạch chảy nhẹ nhàng, và môi trường ẩm. Chúng sẽ phản ứng tiêu cực với bất kể nguồn sáng hay sự ô nhiễm nào khác, do đó tìm được nơi chúng sống khá khó. Giờ thành phố được bao phủ bởi đủ các loại đèn neon và khói bụi, vậy nên đom đóm suy giảm đáng kể."

"Hồi nhỏ tôi hay cùng mẹ bắt đom đóm."

Đời trước mẹ tôi bắt các con đom đóm cho vào lọ để tạo "đèn đom đóm" cho đứa con gái duy nhất của bà. Bà ấy dịu dàng, chu đáo, luôn nuông chiều tôi. Chỉ cần ở cùng mẹ, tôi chính là cô công chúa nhỏ được bao bọc.

Đom đóm không thích nơi nhiều ánh sáng, vậy nên sau khi lên thành phố, tôi đã không còn thấy thứ ánh sáng yếu ớt kia nữa, cũng không còn người luôn chăm sóc mình bên cạnh.

Izana nghe đến đây, cậu không nói không rằng đứng dậy, chỉ để lại một câu "Đợi tôi một lát."

Rồi tôi nhìn tên ngốc nghếch nhà mình cầm một lọ thủy tinh đứng ở giữa đám ánh sáng nhỏ một lúc. Sau đó cậu ấy chạy lại đến chỗ tôi, giơ chiếc lọ lên, gương mặt như đứa trẻ khoe món quà với mẹ "Cô xem này."

Trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt có vài con đom đóm bay qua bay lại, tia sáng yếu ớt lập lòe trước mắt tôi. Chạm nhẹ lên mặt thủy tinh, tôi cảm thán "Rất đẹp, cảm ơn cậu."

Chúng tôi tận hưởng màn trình diễn ánh sáng của đom đóm trong đêm tối, những con côn trùng bé nhỏ tỏa ra ánh sáng lập lòe trôi lững lờ như một phép màu. Vầng trăng màu bạc khuyết đi một ít, giống như nhãn hiệu quả táo bị cắn một miếng vậy.

Nhắc đến mới nhớ, mùa hái táo đến rồi, tôi nên chuẩn bị đến vườn thôi.

Hơi men quanh quẩn tâm trí, mí mắt dần sụp xuống. Cơ thể được ai đó bế lên một cách cẩn thận, sau đó đặt xuống chiếc giường mềm mại, cảm nhận mình được nụ hôn nhẹ trên trán.

Trước kia khi còn nhỏ tôi nghĩ mình có phép màu, bất kể ngủ ở đâu thì khi tỉnh dậy tôi đều nằm ở trên giường. Nhưng từ sau khi tôi lớn lên, tự mình đi vào thành phố xô bồ, phép màu liền biến mất.

Hôm nay, ở nơi mảnh đất xa lạ, tôi lại lần nữa được cảm nhận phép màu.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ