Chương 117

354 66 1
                                    

Đung đưa chiếc võng nhẹ nhàng, bàn tay nắm nâng cốc trà mật ong mới pha nóng hổi, vườn rau nhờ Hima trồng đã nhú lên được vài phân, không nghĩ tới cô bạn của tôi lại có tài như vậy, nếu biết sớm thì tôi đã kéo cô ấy cùng tôi trồng rau từ lâu rồi.

Cốc trà trong tay truyền nhiệt đến làm tôi trở nên thư thả hơn, về nhà quả nhiên là điều tuyệt nhất, tuy rằng tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể đang dần kiệt quệ đến mức báo động.

Izana đã đi ra khỏi nhà vào sáng sớm, không biết cậu ta định làm gì, nhưng trông có vẻ rất thần bí.

Những người hàng xóm luôn có ý trách móc tôi đã không còn sinh sống ở đây, có lẽ đây là điều vùng đất thay đổi mà bác Fumio nói đến.

Nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất phải là quan hệ của Izana và bác Fumio dường như không còn gay gắt như trước, thi thoảng tôi thấy họ ngồi thưởng trà hay đánh cờ cùng nhau, thế giới tràn đầy sự kì lạ.

"Trông cậu thư giãn thật đó, nếu người nào không biết còn tưởng cậu đang hưởng thụ tuổi già." Đây rồi, cô bạn với sức sống hoa mặt trời đã đến.

Lần thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ dài, người tôi gặp mặt là Hima, sắc mặt cậu ấy khi đó thật không tốt chút nào.

"Đến rồi sao, Hima, vào đây ngồi đi." Tôi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, mỉm cười chào đón.

Himawari ngồi xuống, lôi ra trong túi một đống thuốc đặt lên bàn, có dạng bao con nhộng, có dạng nước, có dạng bột... nhiều đến mức sắp tràn ra khỏi bàn.

Từ ngày thấy tôi yếu ớt nằm trên giường, cô bạn tôi đã đi khắp nơi đề mang về những loại thuốc tốt nhất, tôi không cản việc cô ấy muốn làm, vì tôi biết, tất cả đều dành cho tôi.

"Loại này thì tớ lên thỉnh từ chùa về, nghe nói có thể chữa bệnh rất tốt, còn loại này từ một danh y nổi tiếng, ấy còn loại này..." Hima chỉ vào từng loại thuốc đặt trên bàn, thanh âm mang theo vội vã.

"Hima, uống nhiều thuốc cùng lúc như vậy có thể sinh ra phản ứng ngược đấy." Hơn nữa, tôi biết rõ hơn ai hết những loại thuốc này không thể ngăn lại tốc độ mài mòn của bệnh tật.

Hima không để tâm, gần như nằm ra ghế, vẻ mặt phấn chấn nói "Không thử làm sao biết được, đừng lo Kazumi, tớ nhất định sẽ tìm loại thuốc tốt hơn cho cậu, tớ sẽ không từ bỏ đâu."

Cố đè nén giọt nước mắt, tôi thật sự rất may mắn khi gặp được Hima. Tôi đặt cốc trà xuống, lấy ra cuốn sách đọc dở, ừm một tiếng.

Hima nhìn xung quanh một lượt "Tên khốn kia đâu?"

Có chút đau đầu, tôi xoa xoa thái dương, thật may cậu ta không ở đây "Biến mất từ sáng tới giờ, tớ cũng không rõ đi đâu, nhưng Hima, cậu đừng gọi như vậy trước mặt Izana." Tớ không đủ sức cản hai người nữa đâu.

Nghe tiếng chuông kêu vang, Hima thờ ơ đáp "Ò."

Nghe giọng điệu như vậy thì tôi cũng biết cậu ấy vẫn sẽ gọi theo ý mình mà thôi.

Đúng là cố chấp mà, cũng giống như cách mà cậu ấy nói muốn theo đuổi một người, rồi ném việc bảo vệ tôi sang đứa em trai đáng thương.

"Tên đó là một tên tội phạm vừa ngông cuồng vừa tự đại, thực quyền vẫn nằm trong tay bác Fumio nhưng ỷ vào việc giữ một nửa quyền trong mảnh đất này mà để mấy con chuột đưa cậu trai trong rừng đó đi."

Tôi có chút bất ngờ "Cậu trai đó đã rời khỏi rồi sao?" Vẫn chưa có dịp gặp nhau mà đã rời đi, thật đáng tiếc.

"Sau khi dọn dẹp sạch sẽ vùng đất này lũ chuột đã đưa cậu ấy đi, không biết điều gì sẽ chờ cậu ấy đây." Hima vuốt lọn tóc ra sau mang tai, đôi mắt nâu hiện lên vẻ tò mò "Vùng đất này chỉ là chốn dừng chân tạm thời cho cậu ấy, còn tương lai ra sao rất khó đoán. Nhưng tinh thần và sức khỏe của cậu ấy đã tốt hơn, có lẽ đây là ý muốn của cô bé kia đi. Bởi có những thứ không thể thay đổi được mà, việc gì phải đến cũng sẽ đến."

Việc gì phải đến cũng sẽ đến?

Hima bỗng ngừng một chút, liếc thoáng qua bông tai của tôi, lại nói "Kazumi, cậu yêu tên đó lắm sao?"

Bàn tay của tôi vẫn tiếp tục lật trang sách, tôi mỉm cười nhẹ nhàng, càng thêm vài phần yêu chiều "Tớ yêu anh ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần anh ấy không buông tay thì dù trái đất có ngừng quay tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay anh ấy."

Lời hứa trong đêm trăng ngày đó vẫn còn, chỉ cần còn lại một hơi thở cuối cùng, tớ cũng muốn dành giây phút còn lại ở bên anh ấy.

Hima bật cười "Thật si tình, ông cháu nhà Jinja thật giống nhau."

Tôi lật một trang sách, lại giật mình khi nhìn thấy hạc giấy nhỏ được kẹp trong trang giấy, cầm hạc giấy màu trắng lên, do đặt trong sách lâu ngàu nên hạc giấy đã bị bẹp dí.

Hima nhìn hạc giấy trong tay tôi "Biểu tượng của sự hòa bình, trong văn hóa của người Nhật, chim hạc được coi là biểu tượng của sự may mắn và trường thọ."

Tôi gật đầu, nhìn chăm chú vào hạc giấy "Cậu nghĩ xem, nếu tớ có thể tự tay hoàn thành 1000 hạc giấy, liệu thần linh có ban phước cho tớ một điều ước hay không?"

Hima che miệng cười "Cậu tính biến thành Sadako Sasaki sao? Nơi đây không phải Hiroshima, cậu cũng không nhiễm bệnh máu trắng đâu."

Tôi cười đáp, trả lại câu nói của cậu "Không thử làm sao biết được, chiến tranh đã kết thúc sau khi gấp đủ số lượng đấy."

Hơn nữa, cậu đừng quên, đây là vùng đất với tín ngưỡng thần linh.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ