Hương thơm từ cốc cacao toả ra, ngón tay búp măng nâng lên chiếc cốc, đôi môi hồng đào hơi đóng mở để chất lỏng ấm áp trôi qua cổ họng.
"Số phận luôn rất kì lạ, Izana à." Chiharu chống cằm cảm thán.
Izana không trả lời, ngón tay thon dài lướt qua viên thạch anh tím trên cổ tay một cách từ tốn, tựa như đang vuốt ve thứ bảo vật hiếm có của thế gian. Đã bao năm quen biết nhau nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy việc cô nhóc tin vào thứ mơ hồ như số phận là điều kì lạ hơn cả.
Không quan tâm việc đối phương có đáp lời mình hay không, Chiharu hướng đôi mắt xanh ngọc liếc nhìn bầu trời ngoài kia, thời tiết lạnh giá đối lập hoàn toàn với cảm xúc ấm áp mà quán đem lại, bầu trời xám xịt cũng không thể kéo không khí nhộn nhịp của người xuống dưới, lúc này đây mọi người chỉ quan tâm tới việc giải quyết công việc bận rộn để chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng cùng gia đình sum vầy.
Màu trắng tuyết trải thảm cho mặt đất, chiếc xe màu đen lướt qua con đường dài đằng đẵng rồi đỗ trước căn nhà gỗ. Người con trai với vết sẹo dài đi từ trán xuống con mắt trái bước ra, mái tóc đen dính vài bông tuyết nhỏ, bộ quần áo được vuốt phẳng một cách cẩn thận, quý ông tao nhã lại dịu dàng bậc nhất trong giới ngầm - Kakuchou.
Hắn nhẹ nhàng gõ cửa gỗ, đồng thời liếc thoáng qua tách trà đã cạn đặt trên bàn, tiếng chuông gió kêu thanh thuý giữa không gian rộng, mầm non mới gieo trồng trước nhà. Ngôi nhà do chính tay hắn chuẩn bị từ yêu cầu của vị vua khó tính kia, tất cả chỉ vì để hoàng hậu vơi nỗi nhớ nhà.
Tiếng bước chân chạy trên sàn, hắn lùi lại một bước kéo ra khoảng cách vừa đủ để đối phương không quá khó chịu, được rồi, nếu hắn quá gần với cô gái đó thì người khó chịu sẽ là vị vua kia.
Màu vàng nhạt của nắng nhanh chóng hiên ra, đôi đồng tử xám bạc tựa minh châu lay động, chiếc bông tai màu đỏ đung đưa bên tai khiến hắn hơi bất ngờ. Cô gái nhìn thấy hắn liền hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng nở nụ cười "Chào anh."
Hắn hơi cúi người, lịch sự đáp lại "Tôi đến đưa đồ cho cô theo chỉ thị của ngài Izana." Nói rồi, Kakuchou liền dịch người sang một bên, để cấp dưới lần lượt vác những bao hạt giống đặt vào kho, hắn chỉ vào từng bao rồi nói "Hạt giống mà cô cần đều ở đây, nghe nói đây là hạt giống mới, tôi kiến nghị cô dùng thử, thêm cả dụng cụ làm vườn..."
"Việc của tôi đã hoàn thành, tôi xin phép." Sau khi đã nói xong, Kakuchou lại cúi người muốn rời đi, hắn không nên ở quá lâu nơi này, vị vua kia sẽ điên mất.
"A, khoan đã."
Tiếng gọi khiến hắn chưa kịp quay người phải dừng lại, cô gái kia hơi lục lại túi, lấy ra chiếc kẹo mút đưa đến trước mặt hắn "Cảm ơn anh đã đưa đồ cho tôi, và cũng vì sự giúp đỡ lần đó." Đôi mắt xám bạc cong lên, Kakuchou vô thức vươn tay ra cầm lấy chiếc kẹo mút.
Kazumi khoanh tay nhìn bóng lưng rời đi, mỉm cười lẩm bẩm "Quả là đứa trẻ ngoan mà, nếu như Izana có được chút tính cách này, có lẽ mình sẽ bớt lo cho anh ấy hơn đấy." Lại nhìn bao hạt giống chất thành đống ở kho, sắn tay áo lên chuẩn bị tác chiếc "Nào, đất đã xới đủ, giờ thì nên vào việc chính thôi." Thói quen ở bất cứ đâu cũng đều được duy trì mà.
Đặt tách cà phê đã vơi xuống bàn, Izana đứng dậy chào tạm biệt với cô gái đang cười tủm tỉm kia, thật không muốn ngồi lâu với con nhóc này chút nào, chỉ cần chút sơ hở là cậu luôn bị con nhóc này trêu chọc.
"Izana." Bước chân dừng lại, cậu quay người nhìn cô gái cười tươi như mùa xuân nở rộ "Sắp tới em sẽ rất bận rộn, không có thời gian để ý tới anh đâu, đừng có gây chuyện nữa đấy."
Gây chuyện sao? Con nhóc này xem cậu là trẻ con chắc. Izana hơi mỉm cười "Nhóc mới là người nên nhận lấy câu 'đừng gây chuyện' đấy đạo diễn Cherry, nhóc đã có kế hoạch cho bộ phim mới rồi sao?"
Sau một năm trở về từ Roppongi liền kết hôn và quay phim, cô nhóc quá thừa năng lượng đó.
Hơi lắc đầu, Chiharu đặt tay lên cái bụng hơi nhô lên, nhẹ nhàng cười "Gia đình em sẽ chuẩn bị đón thành viên mới."
Izana mở to mắt ngạc nhiên nhìn đôi mắt xanh ngọc đầy hạnh phúc như sắp tràn ra ngoài, sau đó cậu hơi cong người cười vang cả quán cà phê khiến mọi người xung quanh nhìn lại, không quan tâm đến những ánh mắt kia, bước chân đến gần cô gái ngồi trên ghế hơi ngẩng đầu vì cậu đến gần, vươn tay xoa mái tóc nâu dài kia, gửi lời chúc phúc mang theo thanh âm tự hào và vui mừng.
"Chúc mừng nhóc, Chiharu."
![](https://img.wattpad.com/cover/307979741-288-k223517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanficXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...