Chương 126

310 56 2
                                    

Nâng cốc trà lên, ngửi thơm dịu nhẹ pha lẫn với hương hoa sơm trà thơm ngát, Chiharu nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt hỏi "Chị ấy không cùng dòng máu với thầy, vậy mà thầy vẫn thương chị ấy?"

Bàn cầm quan cờ đặt xuống, thanh âm điềm tĩnh "Tính cách của con bé rất giống với vợ ta." Nhắc đến người vợ quá cố, trong thâm tâm bác tràn đầy yên bình,

Chiharu đặt cốc trà xuống, cúi đầu nhìn bàn cờ, từ tốn nói "Ở cuộc đời đầu tiên, chị ấy vì không chịu nổi lời đàm tiếu của dân làng nên đã kết thúc cuộc đời mình trong đau khổ, còn anh ấy thì vẫn kẻ cô độc trên con đường tăm tối điều khiển em trai mình, bọn họ như hai đường thẳng song song. Sau khi đầu thai sang thế giới khác, chị ấy có được một người mẹ yêu thương mình hết mực, nhưng thời gian vui vẻ không dài, tai nạn xảy đến khiến chị ấy quay lại chốn cũ, còn anh ấy thì không may mất mạng trong cuộc chiến, giây phút cuối cùng vẫn luôn day dứt khôn nguôi, hai người vẫn không có duyên gặp mặt." Lời nói chầm chậm kể lại hành trình dài của một người, ngón tay đặt lên quân cờ đi nước tiếp theo "Nhưng may mắn là chị ấy được thần linh ban phước làm lại cuộc đời, còn anh ấy thì có một cuộc đời mới, số phận của hai người lúc này mới được gắn chặt với nhau."

"Quả thực nên cảm ơn con, Chiharu, con đã giúp đỡ ta rất nhiều." Bác Fumio nheo mắt, ánh nắng mùa thu tuy không còn gay gắt nhưng vẫn khiến đôi mắt phải đau đớn.

Cô gái trẻ lắc đầu, suối tóc màu nâu như tơ lụa chảy dài "Người nên nhận lời cảm ơn là bác gái mới phải, chính bác ấy đã cho con biết những gì chị ấy sẽ đi qua, con chỉ là tìm cách tránh tử kiếp cho chị ấy mà thôi."

Bác vuốt chòm râu bạc, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, không khỏi cảm thán "Đứa cháu gái của ta đã tránh được tử kiếp, còn tên nhóc kia thì lại được học trò duy nhất của ta thay đổi số phận, cuộc đời thật là kì lạ mà..."

"Đúng vậy, tình yêu của người mẹ quả nhiên rất vĩ đại, có thể giữ được linh hồn của một người." Gật gù đồng tình với câu cảm thán của người thầy, cô trò khoanh tay đợi đối phương phản công nước cờ.

"Thầy vẫn luôn thắc mắc một điều, con là người gắn kết hai người họ lại với nhau sao?" Cầm quân cờ trên tay, bác Fumio trầm ngẫm nghĩ nhìn bàn cờ.

Chiharu bật cười, xua tay lắc đầu "Haha, con không giỏi như vậy đâu, hai người họ tự tìm đến nhau đó chứ, duyên phận vốn là thứ kỳ diệu mà." Cô không phải bà mối, cũng không phải Nguyệt Lão nối sợi tơ hồng, rõ ràng bọn họ mới là người tự tay đeo sợi dây tơ hồng lên tay đối phương.

Đặt quan cờ xuống, bác Fumio chống cằm mỉm cười, nhướn mày với cô trò "Thầy thật sự nên cảm tạ thần linh khi được sinh ra trong một gia đình có nghề truyền bói toán, sau này còn có một cô trò giỏi hơn cả thầy."

"Người quá khen rồi." Che miệng cười, Chiharu hít sâu một hơi nhìn lại về quá khứ "Đời trước con không có ai bên cạnh, chỉ có duy nhất một người coi là anh trai dành thời gian chăm sóc đứa bệnh tật liên miên như con. Chúng con vốn dĩ chỉ là anh em trên giấy tờ, nhưng anh vẫn tình nguyện yêu thương con, cho nên sau khi mất đi, con đã dùng một nửa sinh mệnh của mình để trao đổi. Con mong muốn được cùng anh trai sinh ra một lần nữa, con đã tự hứa với mình rằng con nhất định phải chăm lo cho anh ấy giống như trước kia anh đối đãi với con. Trời cao có mắt, người nghe thấy nguyện vọng của con, cho con được tái sinh với anh trai ở nơi này."

Ngón tay vuốt sợi tóc do gió thổi ra sau mang tai, nghiêng đầu nói "Quả là vận mệnh, đúng không?"

Tách trà trong tay đã vơi đi một nửa, bầu trời trong xanh có thể nhìn thấy trên tách trà, bác cười một tiếng "Có lẽ là vậy đi, nghề bói của gia đình ta vừa là món quà vừa là trừng phạt, chúng ta biết được những chuyện mà ng thường không thể nắm được, nhưng ai biết những người như chúng ta chỉ có thể nhìn được nhưng không thể thay đổi."

Nói đến đây, bác Fumio chỉ vào đứa học trò duy nhất của mình, thanh âm mang theo nuối tiếc "Cũng chỉ có con, Chiharu, con là đứa học trò đặc biệt nhất từ trước tới nay của nhà ta, nhưng ngẫm lại cũng thật tiếc cho con. Gia đình đó vốn dĩ chỉ có một người con trai, sự xuất hiện của con đã tạo nên hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng tới mọi thứ xung quanh. Con chỉ có thể giúp người khác tránh tai họa, còn bản thân thì không thể làm gì được."

Thở dài nâng tách trà lên uống một ngụm, đã sắp thấy đáy tách, cô cầm bình trà rót thêm "Đây là cái giá mà con phải trả khi có ý muốn nghịch thiên, từ khi nhớ lại mọi chuyện thì con đã chấp nhận số phận của mình, haiz, thần linh luôn thích trêu đùa số phận như thế. Năng lực của con có giới hạn, con không thể biết được ai sẽ gặp phải tử kiếp, phải biết trước tương lai và chọn thời điểm thích hợp thì mới thay đổi mọi chuyện, không phải ai cũng có thể biết hết mọi việc giống như bác gái hay Takemichi." Đôi mắt xanh ngọc bỗng chốc cong lên, thanh âm trở nên mềm nhẹ "Hơn nữa, ở nơi này người quan trọng nhất của con đang hạnh phúc, con muốn yêu thương anh ấy bằng tất cả những gì con có."

Một trận gió thổi đến, đưa mùi hương hoa sơn trà thổi bay khắp ngõ ngách, mỉm cười nhìn cô trò "Con cháu nhà Fujimine vẫn luôn si tình như vậy."

Ngón tay sờ quanh miệng cốc, Chiharu ngập ngừng hồi lâu, mãi sau mới nói "Thầy có bao giờ hối hận vì quyết định của mình không? Nếu như năm đó bác gái gặp thầy đầu tiên, có lẽ người bác gái yêu sẽ là..."

Dứt khoát trả lời, bác xua tay, trong đôi mắt mang theo kiên định "Không hối hận, dù trong tim cô ấy chỉ có mãi hình bóng người kia nhưng đời này có thể làm người đồng hành cuộc đời với cô ấy chính là may mắn mà thầy tự hào. Ta còn được đứa cháu của tình địch chiếu cố, bảo vệ vùng đất tổ tiên để lại, theo như ta thấy, ta mới là người được hời đó chứ."

Chiharu đặt quân cờ xuống, cúi đầu mỉm cười, bầu trời mùa thu trong vắt không một áng mây, ánh nắng dịu nhẹ ban xuống, mùi thơm của lúa mới thu hoạch toả khắp vùng đất thanh bình.

Ván cờ đã kết thúc, trà cũng đã cạn, Chiharu vẫy tay chào tạm biệt người thầy của mình, mới chỉ đi đến cổng, thanh âm của thầy vang lên, cô quay đầu nhìn vào đôi mắt nổi lên áy náy "Haru, ta xin lỗi vì năm đó không thể giúp gì con, chúng ta chỉ là những người giảng giải số phận, không phải người thay đổi..." Tầm nhìn đến vết sẹo trên chân của đối phương, chiếc lắc chân mang theo chuông bạc mỗi lần cất bước. Dù đã nhắc nhở để cô trò tránh đi tai họa nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn xảy ra, thứ thần linh ban cho gia đình chỉ có thể nhìn, không thể ngăn cản, thật mỉa mai.

Chiharu cười rạng rỡ, lắc đầu "Đây là con đường mà con chọn, quả thực con từng rất khổ sở, nhưng mà vết sẹo này là thứ chứng minh con đã thành công cứu được anh trai mình, hơn nữa cũng nhờ việc đó mà con gặp lại người quan trọng, cho nên con không hối hận." Cuối cùng, trước khi rời đi, cô nói "Thầy, có những thứ không thể thay đổi được, số phận vẫn luôn rất kì lạ mà."

Nhìn bóng lưng của cô trò, bác thở dài "Cô bé nói đúng, có những thứ không thể thay đổi được. Dù đã quay lại lần nữa nhưng người cô ấy yêu vẫn là hắn ta, chậc, đúng là kẻ may mắn."

Hương hoa sơn trà thơm ngát nở rộ cả góc vùng đất thanh bình, những cánh hoa tung bay đi theo hơi thở của gió, tiến về bầu trời xanh thẳm.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ