Mọi thứ xung quanh tôi như chìm vào tĩnh lẵng, nụ cười ẩn hiện trên môi vị bác sĩ cùng với đôi mắt xanh ngọc kia khiến tôi hoài nghi mình vừa nghe nhầm.
Tôi mỉm cười thật tươi, nhanh chóng xóa bỏ đoạn ký ức mà bản thân vừa nhận được, cười ha hả "Xin lỗi, vừa nãy tôi không nghe rõ lắm. Bác sĩ Shijin nhắc lại lần nữa được không?" Tôi chưa đến tuổi lãng tai của người già, nhưng tôi thực sự mong rằng mình nghe nhầm.
Vị bác sĩ vỗ đùi, nở nụ cười hở hàm răng chói lóa khiến tôi muốn mù mắt "Chúc mừng cô Kazumi, cô đã có thai."
.
..
...
Hình như cơn gió lạng lẽo vừa thổi qua trái tim tôi.
Căn nhà to lớn đủ sức chắn cơn gió ngoài kia, nhưng vẫn khiến tôi thấy rùng mình, hít sâu một hơi, tôi từ tốn nói "Tôi lục lại kí ức của cả đời người và chắc chắn rằng bản thân không hề uống nước mưa đựng trong sọ dừa bên gốc cây hay ướm thử dấu chân lạ ngoài đồng. Tiện thể nhắc luôn, tôi chưa làm chuyện đó."
Tôi tự tin vào trí nhớ của mình, thưa bác sĩ.
Shijin hơi cúi đầu nhìn lại tờ giấy trên bàn, tôi có cảm giác đó là giấy báo tử, nụ cười trên môi vẫn chưa dứt "Nhưng theo báo cáo thì cô đã có thai rồi."
Vậy thì báo cáo của bác sĩ chắc chắn là sai, mau kiểm tra lại đi.
Xoa cái trán bắt đầu nổi gân xanh "Hiện nay y học thế giới có tiền lệ chưa làm chuyện đó mà đã có thai sao?"
Nếu tôi chính là người đầu tiên thì tôi hoài nghi liệu bản thân có bị đưa đến phòng thí nghiệm hay không?
Vị bác sĩ không do dự đáp lại "Không có, theo như tôi nhớ thì không có chuyện như vậy."
Tôi lại hỏi "Chuyện ba mẹ kể với trẻ con hồi nhỏ là thật, nắm tay hay hôn môi thì sẽ có bầu?"
Chẳng lẽ việc phụ huynh dạy dỗ con nhỏ là sự thật.
Người mặc áo bouse trắng vỗ ngực tự tin "Không có, hơn mười năm y học của tôi hoàn toàn có thể chứng minh rằng tiếp xúc da thịt đơn giản như vậy sẽ không có bầu."
Tôi khoanh tay trước ngực "Tôi là người đột biến gen sao?"
Sau khi gặp vài sự cố thì liền có được năng lực, như Sipder Man bị nhện cắn hay Black Window và Captain America tiêm huyết thanh trẻ mãi không già. Được rồi, tôi đã sẵn sàng ra tay bảo vệ thế giới.
"Không có, theo như báo cáo cơ thể của cô rất bình thường."
Thề với thần linh, tôi và Izana đúng là ngủ chung giường thật nhưng chúng tôi chưa hề làm gì nhau. Về phương diện này thì cậu ta tôn trọng tôi đến mức kinh ngạc, nhớ lại đôi mắt tím nhạt nhu tình kia nhìn tôi, bàn tay dịu dàng vén lọn tóc tôi ra sau, giọng nói trầm thấp thổi nhẹ bên tai, cánh tay ôm chặt ngang bụng khiến tôi không cựa quậy nổi.
Thật là, cứ thế này tôi sẽ càng yêu cậu ta hơn nữa.
Tôi cao giọng "Vậy bác sĩ dựa vào đâu mà nói rằng tôi có thai cơ chứ."
"Bởi vì báo cáo trên giấy thể hiện như vậy." Shijin chỉ tay vào tờ giấy đặt trên bàn, giọng nói vẫn khẳng định. Nhìn mặt của vị bác sĩ như muốn bổ não tôi ra để khiến tôi thừa nhận rằng những gì bác sĩ nói là thật.
"Vậy thì bác sĩ mau kiểm tra lại báo cáo đó đi."
Shijin đẩy nhẹ cặp kính tròn trên chiếc mũi thanh tú lên, đôi mắt xanh kiên định nhìn thẳng về phía tôi, như đang cho tôi xem sự chân thành từ đáy lòng "Không thể nào, với hơn mười năm kinh nghiệm làm bác sĩ, tôi có thể chắc rằng báo cáo của mình chưa bao giờ sai." Chết tiệt, tôi không cần chân thành, tôi cần sự thật.
"Nhưng con người cũng sẽ có lúc sai chứ." Tôi không cười anh đâu, mau chấp nhận sự thật đi nào.
Vị bác sĩ đứng thẳng dậy, chống nạnh tự hào "Càng không thể, tháng trước tôi mới kiểm tra sức khỏe toàn diện. Cơ thể cường tráng đủ sinh thêm ba đứa nhóc nữa."
Bác sĩ, đừng cố chấp nữa, cũng đừng tiện thể khoe ba đứa nhóc nhà anh, bây giờ tôi không có hứng nghe.
Tôi nhìn thẳng vào vị bác sĩ, tay lại chỉ vào tờ giấy trên bàn "Thế chẳng lẽ một người chưa trải qua chuyện giường chiếu như tôi có thể mang thai được sao?"
"Đúng vậy đó, báo cáo thể hiện như vậy mà."
"..." Tôi cạn lời rồi, dòng thứ cố chấp.
Thở hắt ra một hơi, tôi nói "Thôi được rồi, tôi không muốn tranh cãi với bác sĩ nữa. Anh hãy gọi một bác sĩ khác tới khám cho tôi đi." Mỗi người lùi một bước nào, bác sĩ.
"Không được, gọi thêm bác sĩ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của người được mệnh danh có bàn tay tài hoa của giới y học có kinh nghiệm thâm niên như tôi."
Tôi cau mày "Không gọi thêm mới ảnh hưởng tới danh tiếng của con gái nhà lành trong veo như dòng suối, chưa từng nếm trải mùi đời như tôi."
"Cô đừng lo, danh tiếng chỉ ảnh hưởng một ít tới tâm lý của thai phụ mà thôi. Bên chúng tôi có bác sĩ chuyên phụ trách rối loạn lo âu trong thai kỳ, đảm bảo cô sẽ an tâm. Tôi cũng biết một số cách để bình tĩnh khi biết mình mới mang thai, nào, đầu tiên hãy làm theo tôi, hít sâu một hơi..."
Tôi đứng bật dậy, cầm tờ giấy ném vào người vị bác sĩ "Tôi có mang thai đâu, là do báo cáo của bác sĩ có vấn đề."
"Không thể nào, tôi tự tin với trình độ của mình." Nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, Shijin giơ báo cáo lên trước mặt tôi.
"Con người luôn có lỗi lầm. Với lại bác sĩ đừng nói linh tinh làm tổn hại tới danh dự của tôi như vậy." Tôi muốn cuốn gói đồ đạc về lại quê nhà ngay bây giờ.
"Từ khi dấn thân vào ngành y tới nay, tôi chưa hề chẩn đoán sai cho bệnh nhân bao giờ. Cô Jinji Kazumi, xin cô hãy tin tưởng vào y thuật trời ban của tôi."
Tôi cóc quan tâm tài năng trời của bác sĩ, tôi cần bác sĩ chấp nhận sự thật.
"Một cô gái trong trắng như tôi chưa từng làm chuyện giường chiếu mà lại có bầu, bác sĩ bảo tôi phải tin tưởng anh như thế nào đây? Bác sĩ mấy người có tài đến đâu thì cũng nên--"
Ừm, dừng khoảng vài giây... Không đúng!!!
"Bác sĩ, lúc nãy anh gọi cô Jinji nào cơ?"
"Ơ..." Vị bác sĩ nhìn lại tờ giấy trên tay, tròn mắt nói "Cô không phải tên Jinji Kazumi sao?"
Tôi ngồi phịch xuống ghế, vuốt mấy lọn tóc ra sau "Không phải, tôi tên Jinja Kazumi, họ Jinja, J-I-N-J-A." Cố gắng nhấn mạnh thêm lần nữa "Dòng họ hiếm gặp tôn thờ thần linh của đất nước mặt trời mọc, xin đừng nhầm lẫn."
Bác sĩ vội cầm lấy chiếc cặp nâu đặt bên chân, lục lọi một hồi rồi lấy ra tờ giấy khác. Ngồi yên vị trên ghế, lấy lại vẻ nghiêm túc như mới bước vào nhà, hắng giọng "À, cô Jinja, sức khỏe của cô vẫn kém như trước."
Cảm ơn, lời này khiến tôi vui hơn rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...