Chương 124

328 55 6
                                    

Trận tuyết lớn rơi xuống bao phủ vùng đất yên bình trong màu trắng, tiếng gió gào thét va đập với cửa sổ, xung quanh chỉ còn một mảnh trắng xoá mơ hồ.

Cậu trai tóc trắng tuyết nằm gục bên sô pha, tay vắt lên trán, một chân thả dưới đất, miệng lẩm bẩm mãi một cái tên khắc cốt ghi tâm. Lò sưởi trong nhà đã tắt từ lâu, nhưng người đang nằm vật ra đó lại không có ý định đốt thêm củi.

Tiếng cửa mở ra, cậu không thèm nhấc người dậy, chỉ hé mở mắt nhìn lão già chết tiệt thản nhiên đứng đó cười cợt, lão vuốt chòm râu dài rồi đẩy những chai rượu rỗng trên mặt đất qua một bên, tiếng thuỷ tinh va chạm vào với nhau khiến cậu vô thức nhăn mi.

"Xem bộ dạng của cậu kìa, thật thảm hại."

"Im miệng đi lão già, tôi không giống bác, có thể không rơi giọt nước mắt nào cho cô ấy." Cậu bật cười mỉa mai, không chút lưu tình phản bác, ngày biết Kazumi sẽ không trở về sau nguyệt thực, lão già khốn kiếp này chỉ để lại một câu 'ta đã biết' rồi tiếp tục đánh cờ một mình.

Phản ứng của bác có giống người vừa mới mất đi người thân duy nhất hay không?

Bác Fumio quay người cầm lấy khúc gỗ ném vào lò sưởi, lại dùng diêm rồi nhóm một đống lửa mới, làm xong mọi việc bác ngồi xuống hơ đôi bàn tay lạnh cóng, gương mặt điềm tĩnh "Cậu cho rằng tại sao ta vẫn sống đến bây giờ dù đã mất đi người vợ yêu quý của mình?"

Ngày nhìn thấy người vợ mình yêu thương ôm lấy cây đàn rồi trút hơi thở cuối cùng, có là người sắt đá tới đâu cũng không kìm được mà gục ngã.

Cậu trai nằm trên sô pha bất chợt hướng đôi mắt về bóng lưng già cỗi, người đứng đầu vùng đất mang tín ngưỡng thần linh, người dân nơi đây ai cũng kính trọng và quý mến bác, coi bác là hiện diện của thần, nhưng nếu được chọn có lẽ điều bác cần nhất chỉ có một người, một người có trái tim vĩnh viễn không dành cho mình.

"Ta gặp vợ mình vào ngày thu, khi đó bầu trời trong vắt không một áng mây, từ lần đầu gặp cô ấy ta đã biết đây chính là người sẽ cùng ta đồng hành trong chặng đường sau này, cậu cũng biết rồi đấy, quẻ bói của ta luôn đúng. Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên cô ấy và hắn ta gặp nhau, hai người họ trùng hợp cùng đến gặp ta để xin một quẻ bói cho tương lai, nhân duyên của ba người chúng ta cùng trói với nhau tại đây."

Bác thở dài, đôi mắt nheo lại nhìn về quá khứ "Số phận luôn rất kì lạ, rõ ràng đã biết không thể đến với nhau nhưng trái tim lại luôn vô thức hướng về nhau, ta yêu cô ấy, cho nên sau khi kết hôn ta đã đưa cô ấy xa thật xa khỏi nơi khiến cô ấy đau lòng, hoặc có lẽ trong thâm tâm ta muốn đem cô ấy tránh xa khỏi hắn ta, tình yêu thật khiến người ta trở nên ích kỷ."

"Sau khi cô ấy mất, vườn hoa sơn trà mà ta trông luôn luôn nở rộ xinh đẹp, đây là điều duy nhất ta có thể làm. Nhưng tình cảm một người cũng rất kì diệu, mạnh tới mức có thể giữ được linh hồn của một người, ta chắc rằng hiện tại cô ấy và hắn ta đang cùng nhau hạnh phúc ở một thế giới khác."

Căn nhà chìm vào một mảnh yên lặng, Izana nhìn trần nhà gỗ một cách vô định, bàn tay vô thức nắm chặt lấy bông tai màu đỏ, mãi một lúc lâu sau, cậu mới nói "Khoảnh khắc đó cô ấy thật sự rất tàn nhẫn đấy, bắt tôi phải đưa ra lời hứa, cô ấy biết rõ tôi không thể từ chối được cô ấy mà"

Nói đến đây, cậu bật cười tự giễu "Tôi không thể đi theo cô ấy được, tôi đã hứa rồi, nhưng tôi cũng không có động lực làm bất cứ việc gì..."

Bác Fumio liếc thoáng qua cánh cửa ngoài kia, nhìn bóng đen đang đến gần "Về điểm này thì có lẽ con bé cũng đoán được phần nào, cho nên con bé đã chuẩn bị sẵn một chuyện."

Izana khó hiểu nhìn lão già hất cằm phía bên ngoài, bóng người thấp bé được trùm khăn và kính kín mít, tiếng gõ cửa như đang thúc giục lấy cậu, cất bước mở cánh cửa, để gió tuyết lùa vào nhà, từng bông tuyết xinh đẹp đọng lại dưới sàn nhà.

Cậu nhận ra chiếc khăn quàng cổ này, đây là món quà mà cô ấy đã chuẩn bị trước đếm giáng sinh. Người đó kéo khăn quàng cổ cùng kính mắt ra, để lộ mái tóc vàng dài và đôi mắt mật ong ngọt ngào, trông thấy cậu người đó cười nhẹ "Anh Izana."

Cậu ngạc nhiên mở to mắt, nhanh tay kéo cô gái vào nhà tránh cái lạnh giá buốt "Ema, em đang làm gì, bên ngoài đang có bão tuyết đấy, Shinichirou và Mikey để em một mình tới đây sao, còn tên lươn rồng đáng chết đó nữa - lũ ngốc đấy, anh nhất định sẽ cho chúng một bài học..."

Vừa nói cậu vừa phủi đi những bông tuyết trên người cô em gái, miệng chưa ngừng hoạt động được giây nào, bác Fumio gật đầu nhận câu chào của cô gái mới tới, sau đó lặng lẽ rời đi, nhìn một màn kia chỉ có thể xoa cằm cảm thán, tính cách này chắc hẳn học từ Kazumi.

Ema đau lòng nhìn gương mặt phờ phạc của người anh trai trước mặt, nhiều ngày chưa cạo râu, tròng mắt tràn đầy tơ máu, quần áo nhăn nhúm, bờ môi khô khốc. Không cần nói cũng biết anh ấy chắc chắn không ăn uống đầy đủ.

Đè lại bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh, Ema cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng nói "Em đã nói cho anh Shin Mikey và Ken-chan biết rồi, mấy ngày tới em sẽ ở đây cùng với anh, đừng coi thường em, em là em gái của ba vị tổng trưởng mạnh mẽ nhất mà."

Nói rồi, Ema đi thẳng vào bếp, cúi người mở cánh tủ, hòng tìm dụng cụ làm bếp "Để em làm cho anh ít cháo cho ấm người vậy, mấy ngày nay chắc hẳn anh không được ăn uống tử tế."

Nhìn bóng lưng của cô em gái trong bếp, Izana cau mày "Ema, sao em lại đến đây?"

Nghe cậu hỏi, Ema không quay người, chỉ tiếp tục công việc đang làm "Chị Kazumi nhờ em đến, chị ấy nói trong thời gian chị ấy không ở vùng đất này, mong mọi người sẽ để mắt đến anh."

"Nếu cô ấy không trở về thì sao?" Chạm vào bình thuỷ tinh đựng hạc giấy, cậu mở nắp, để những con hạc trải rộng trên bàn.

Bàn tay của Ema khựng lại, sau đó lại tiếp tục "Thì tụi em vẫn sẽ tiếp tục để mắt tới anh, anh Izana..." Cô em gái quay đầu mỉm cười "Phải sống thì mới có thể đợi chị ấy được chứ."

Izana yên lặng cụp mi mắt, trong phòng bếp chỉ còn tiếng dao thớt va chạm với nhau cùng tiếng nước sôi sùng sục. Bàn tay chạm qua từng chiếc hạc giấy, môi hơi lẩm nhẩm, ngoài kia gió vẫn rít gào không ngừng.

Mùi thơm của cháo nhanh chóng thoang thoảng trong khống khí, Ema bưng bát cháo tới gần Izana rồi đặt lên bàn, nhìn những chiếc hạc giấy đầy trên nền đất, tò mò hỏi "Hạc giấy sao, em không biết là anh biết gấp chúng đấy, được bao nhiêu rồi anh?"

Izana bật cười "Không phải anh gấp đâu, anh khồng hề biết làm những thứ này... Anh xem nào, tổng là 644."

"Giống với câu chuyện em được nghe hồi nhỏ." Đặt muỗng vào trong bát cháo lại đẩy về phía Izana, Ema hơi kinh ngạc.

"Quả thực." Izana lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt vốn lạnh lẽo nay lại có thêm chút hy vọng "Ema, dạy anh cách gấp hạc đi."

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ