Con sông ở nơi đây vốn êm đềm, bình lặng nhưng vào ngày hội đêm trăng rằm, nơi đây sẽ trở nên náo nhiệt, thơ mộng hơn bởi hàng trăm lượt khách đổ về gửi lời nguyện ước bên những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ.
Tôi mua chiếc hai chiếc đèn hoa đăng làm với hình bông hoa bán dọc khắp các tuyến đường. Kéo Izana ngồi xuống thuyền chạy xuôi theo dòng nước, chúng tôi nghe những câu chuyện về mảnh đất này từ người lái đò trong không gian yên bình.
Tiếng mái chèo va chạm với làn nước, ánh đèn mờ từ những chiếc đèn hoa đăng nhỏ trôi dập dềnh, cùng với giọng nói mềm dịu kể chuyện của bác lái đò.
Tôi đưa cho Izana một chiếc đèn nhỏ "Mỗi chiếc đèn sẽ mang theo nguyện ước của mỗi người. Cậu hãy thả chiếc đèn xuống sông rồi ước nguyện, dòng nước sẽ mang theo mong ước của cậu rồi thực hiện nó."
"Có chắc ước nguyện nào cũng đạt được không?"
"Bảo cậu thả thì cậu cứ thả đi." Tên chết tiệt, đây là phong tục đó, "Không cần biết có thực hiện được điều ước hay không, chỉ cần cầu nguyện điều bây giờ cậu mong muốn nhất rồi thả xuống sông là được."
Thả đèn được xem là để đem lại sức khoẻ và tài lộc cho mọi người. Khi những chiếc đèn được thả xuống nghĩa là thắp lên hy vọng về một tương lai nhiều may mắn, có thể cầu bình an cho gia đình, người thân.
Khi tiếng chuông từ đền thờ ngân vang, dường như mọi người đều đồng thuận, im lặng thả đèn hoa đăng rồi cầu nguyện. Không cần biết bạn là ai, từ đâu đến, giờ phút này tất cả đang tận tay trang trí thêm vào bức tranh ánh sáng trên con sông thơ mộng.
Theo dòng nước, hoa dâng lúc kết thành từng chùm, từng vật, lúc nối thành bè, khi tách rời, xé lẻ từng chiếc tạo thành dòng sông rực sáng dọc theo dãy phố. Thứ ánh sáng nhẹ từ hoa đăng cho tôi thấy vừa đủ gương mặt của người ngồi bên cạnh.
Izana lại gần, miệng kề sát bên tai tôi, thì thầm "Lúc nãy Kazumi ước gì vậy?"
"Nhìn mặt tên ngốc như cậu, tôi thật không muốn nói ra lời ước chút nào."
Cậu ta cười khẩy một cái rồi nói "Thay vì tin vào điều ước hoa đăng thì cô cứ nói với tôi đây này, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng giúp cô."
Tôi tựa tay vào thành thuyền, gỗ bằng lăng đặc trưng như hoa mang một mùi thơm dịu đặc biệt từ tinh dầu vỏ thân gỗ, tiếng mái chèo vỗ đều bên tai, viên ngọc trắng gắn trên đồng tâm kết của tôi hơi sáng lên trong không gian thiếu ánh sáng.
Bàn tay tôi mát lạnh còn vương chút hơi ẩm từ dòng nước giơ lên, vén đi vài sợi tóc con dính bên mang tai, nhẹ giọng "Tôi ước cuộc sống đối xử nhẹ nhàng với cậu một chút."
Tôi vẫn còn nhớ tới quá khứ bi thảm của Izana trước khi đến đây, cuộc đời dường như chưa từng dễ dàng với cậu ấy bất cứ lúc nào. Izana mất đi quá nhiều, vô tình đẩy những người mình yêu quý ra xa bản thân, để rồi cậu lại như một đứa trẻ khóc thút thít trong góc tối, luôn trách mắng không ai quan tâm đến mình.
Vì vậy, khi có duyên gặp được Izana, tôi muốn cho cậu ấy khoảng thời gian tươi đẹp nhất, giống như viên thuốc chữa lành cho những đau đớn của cậu bé còn quá nhỏ.
Izana nghe thấy lời chúc của tôi thì ngạc nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, môi mấp máy "Cô không ước cho bản thân sao?"
Tôi lắc đầu, thản nhiên đáp "Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, cho nên không cần tới ước nguyện."
Thần linh đã cho tôi một cuộc sống mới, bình an và tốt đẹp, đây chính là điều không thể tốt hơn rồi. Hơn nữa, tôi muốn dành điều thiêng liêng nhất ở mảnh đất này cho Izana, mong rằng thần linh ở mảnh đất này có thể nghe thấy lời cầu nguyện mà che chở cho đứa trẻ trong lòng chứa đầy vết thương.
Cậu ta trầm mặc một lúc, mái tóc trắng che khuất đi đôi mắt tím làm tôi chỉ nhìn thấy được bờ môi hơi mím lại. Mãi sau, Izana xích lại gần ngồi bên cạnh tôi, bàn tay đặt nhẹ lên đôi tay của tôi, gương mặt kề sát làm tôi như bị đắm chìm trong màu tím nhạt "Năm sau, năm sau nữa, tôi vẫn muốn cùng Kazumi thả đèn hoa đăng."
Ánh trắng màu bạc to tròn in rõ dưới mặt sông làm chứng cho ước nguyện của tình nhân. Lúc này trong đôi mắt của họ chỉ chứa hình bóng đối phương, đồng tâm kết dắt bên hông yên lặng biểu thị ý nghĩa của riêng mình.
Vĩnh viễn bên nhau, trọn đời không chia lìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanficXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...