Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời dần chuyển sang màu đen, đèn đường cam vàng dần được thắp lên như những ánh lửa nhỏ.
Tôi dùng hai tay nâng cốc trà mật ong nóng lên, muốn dùng nó xoa đi cái lạnh. Ánh trăng tối nay rất tròn và sáng, nhưng cũng phải mờ đi vì đèn đường của thành phố, có lẽ bây giờ ở vùng đất kia, bầu trời đã đầy ắp những vì sao lấp lánh.
"Chị ngồi ngoài này một mình sao? Anh Izana đâu rồi, sao lại để chị một mình thế này."
Quay đầu bắt gặp Emma, cô bé khoác tấm chăn kẻ, vài sợi tóc vàng dính trên gương mặt trắng nõn, thật giống như mặt trời nhỏ xuất hiện trong đêm đông, tôi cười một cái "Anh ấy đang trong bếp pha thêm trà mật ong, chị muốn ngồi đây ngắm tuyết rơi."
Emma ngồi sát gần tôi, kéo tấm chân mỏng đắp lên cho tôi "Trời rất lạnh, chị cẩn thận đừng để bị cảm."
"Thật chu đáo mà, em nhất định sẽ là một người vợ tốt."
Cô bé hơi đỏ mặt, cười ngượng ngùng "Chị đừng chọc em." Emma hít sâu một hơi, thở ra một hơi khói trắng "Chị Kazumi, cảm ơn chị."
Tôi hơi bất ngờ, song vẫn hỏi "Vì chuyện gì?"
Emma nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt trong veo của cô bé khiến tim tôi như nhũn ra "Vì chị đã đưa anh Izana về." Nói đến đây, cô bé hơi cúi đầu, từ hướng này tôi có thể thấy hàng lông mi dài hơi run run.
"Anh Izana vốn luôn cảm thấy bất an, em cảm nhận được điều này. Sống với anh ấy từ nhỏ, sao em không hiểu anh ấy chứ. Điều này chắc hẳn do anh ấy từng bị mẹ để lại cô nhi viện do không cùng dòng máu, nhưng anh ấy cũng thật là, không cùng huyết thống thì sao chứ? Em không quan tâm đến việc đó, em thương anh ấy, nếu như anh ấy bất an thì em sẽ thương anh nhiều hơn nữa là được."
"Em cũng biết đêm đêm anh ấy hay bị ác mộng làm thức giấc, nhưng anh ấy ko chịu kể với em, không sao cả, anh ấy không muốn nói em sẽ không ép. Chỉ là em muốn anh ấy biết em vẫn luôn ở cạnh anh ấy, đợi anh ấy nói ra tâm sự trong lòng."
Tôi bĩnh tình nhấp một ngụm trà nóng, cô bé này nhìn bề ngoài không nghĩ tới lại thấu hiểu mọi chuyện đến vậy.
Emma thở dài một hơi, đôi mắt nhìn lên bầu trời đen chỉ chứa vầng trăng mờ nhạt.
"Việc anh Shin giấu chuyện huyết thống với anh Izana, em không phủ nhận điều đó là sai, em cũng là người góp phần trong chuyện này. Không thành thật với anh Izana ngay từ đầu là lỗi của chúng em, khi đó em chỉ nghĩ hằng ngày cùng anh Shin và Mikey đến cô nhi viện thăm anh ấy, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, sau đó đợi anh ấy về nhà Sano, chúng em sẽ trở thành một gia đình thật sự."
"Không nghĩ tới vào ngày anh Shin quyết định đưa anh Izana về, anh ấy đã gặp mẹ."
Giọng nói của Emma bỗng như bị chững lại, tôi vươn tay xoa nhẹ tấm lưng hơi run, phải mất một hồi lâu cô bé mới tiếp tục.
"Mẹ đã kể cho anh Izana biết sự thực, phản ứng đầu tiên khi biết mình bị lừa dối là gì? Chính là - tức giận, uất ức và lo sợ. Tối hôm đó em không ngủ được, em sợ mình sẽ không gặp lại anh Izana, cũng sợ rằng anh ấy không còn chấp nhận chúng em. Chị biết đấy, để một đứa trẻ từng chịu tổn thương chấp nhận người khác rất khó khăn."
"Tiếng mưa rơi đêm đó vẫn luôn khiến em thấy sợ, em mong trời sáng thật nhanh, như vậy em có thể đi tìm anh ấy, sự việc một năm trước cũng như vậy."
"Ngày đó anh Izana và Mikey vẫn như thường lệ khắc khẩu với nhau, anh Shin cũng chạy ra can ngăn như cũ, nhưng em lại khác. Vì giận anh Izana đã làm hỏng cây đèn, em đã nói đỡ cho Mikey." Đến đây Emma hơi bật cười mang theo chút chua xót "Thật là trẻ con mà."
"Sau khi anh ấy bỏ đi, em đã tìm thấy cây đèn đã vỡ được dính kẹo lại cẩn thận đặt trong tủ. Lúc đó em nghĩ anh Izana, đúng là kẻ khẩu xà tâm phật. Rõ ràng đã chọn bỏ đi, vậy mà vẫn sửa lại cây đèn cho em."
Tôi đặt chiếc cốc xuống, gọi cô bé một tiếng, đợi khi cô bé ngẩng đầu lên nhìn tôi "Izana không giận em đâu, thậm chí luôn kể cho chị về em."
Cậu ta rất thương em, thật đấy.
"Có anh em trong gia đình nào mà không cãi nhau, không đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cơ chứ, nhưng sau cùng chúng ta vẫn luôn bao dung cho lỗi của đối phương, cùng nhau sửa đổi, cùng nhau tiến lên."
Nghe vậy Emma cười to, lau đi giọt nước nơi khoé mi "Cảm ơn chị." Nói rồi cô bé đứng lên, để lại cho tôi chiếc chăn mỏng cùng câu nói "Chúc chị ngủ ngon."
Vẫy tay chúc ngủ ngon cô gái nhỏ, tôi lên tiếng nhắc nhở tên nghe lén đứng sau cánh cửa nãy giờ khiến cậu ta giật mình.
"Đứng đó đủ rồi, Izana, mau lại đây ngồi đi."
Izana ngượng ngùng gãi đầu, đợi cậu ta ngồi xuống tôi dùng chăn mỏng phủ lên chân cậu ta. Ánh sáng đèn đường hắt qua vòm cây, khiến bóng in xuống nền gỗ. Hai chúng tôi không ai nói gì, chỉ lặng yên ngắm tuyết rơi trên nền đất, mặt trăng tròn vành vạnh và tiếng gió thổi qua tán lá.
Một lúc sau, cái người mà tôi tưởng chừng như sẽ mãi yên lặng kia mở lời.
"Em nói đúng, đối đãi thật tâm với nhau mới là quan trọng nhất."
Ngày đó sau khi cơn mưa vừa dứt, khi chạy về nhà, từ đằng xa cậu đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Emma đang đứng trước con ngõ nhỏ. Thấy cậu, cô bé chạy nhanh tới muốn ôm chầm lấy, cậu vô thức giơ hai tay ra đỡ lấy cơ thể của cô bé.
Nước mắt nóng hổi thấm qua áo, làm nóng cháy làn da của Izana, cô bé nức nở "Em xin lỗi đã giấu anh, Izana, anh đừng giận..."
Vỗ về bờ vai đang run lên, cậu ôm chặt cô bé vào lòng dỗ dành "Không giận... nếu anh còn giận, sao lại về đây chứ..."
Phải mất một thời gian mới khiến cô bé nín khóc, lúc này cậu mới hỏi "Tại sao em lại đứng ở ngoài này?" Shinichirou và Mikey đâu, sao lại để con bé đứng đây một mình ngoài này.
"Vì đợi anh tới đón em lâu quá, nên em mới tới đây đợi anh."
Đôi mắt tím nhạt kinh ngạc mở to, sau đó ôm lấy cô bé vẫn còn đang sụt sịt lau đi nước mắt.
Cả đời của Izana bỏ nhà đi hai lần, lần thứ nhất là con nhóc kia khuyên cậu về, lần thứ hai là người đặt trong tim đưa cậu về.
Và bất kể lần nào, đều có một cô bé đợi cậu tới đón về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...