Chương 110

487 67 2
                                    

Tatsuya từng hỏi ba của mình "Tại sao nhà Tanaka lại trung thành với nhà Jinja như vậy?"

Do họ có địa vị cao trong vùng đất thanh bình này, hay do bác Fumio - người đứng đầu nhà Jinja hiện tại có được nghề bói do thần linh ban cho, hay chỉ đơn giản là cần một đức tin tựa như chúa trời hay đức Phật?

Người ba đã điểm mái tóc hoa râm, một tay phe phẩy chiếc quạt, nghe đứa con trai hỏi, trầm ngậm một lúc rồi trả lời "Ta không biết."

Cậu trai tóc nâu ngạc nhiên mở to mắt "Ba không biết?"

Người ba của cậu nằm ra võng, thản nhiên nói "Tuy nói là những người mang dòng máu Tanaka luôn mang một lòng hướng đến nhà Jinja, giống như từ khi sinh ra chúng ta đã được định sẵn sẽ luôn bảo vệ người đứng đầu của gia đình có nghề truyền thừa bói toán, nhưng ta thấy thực chất hai bên có thứ mà đối phương cần."

"Nhà Tanaka cần hướng đi, cũng như nhà Jinja cần người hỗ trợ."

Tatsuya hơi buồn cười "Con cứ nghĩ ba sẽ nói những thứ như lòng trung thành tuyệt đối của samurai gì đó."

Chiếc võng đu đưa nhịp nhàng, cơn gió thổi nhẹ vườn cây rộng rãi, người ba bật cười một tiếng "Chúng ta có sức mạnh nhưng thiếu sự dẫn dắt, con chắc hẳn không biết vùng đất này đã từng hỗn loạn thế nào đâu, cướp bóc, trộm cắp, giết người... đây chính là một nơi tệ nạn không ai muốn đến, một nơi mà nhà Jinja đã ruồng bỏ, nhưng người đàn ông đó..."

Nhắc đến đây, đôi mắt ba cậu như loé sáng "Lão già Fumio đã đến nơi này cho chúng ta hy vọng, tuy mới đầu bị mọi người xem nhẹ do là nhánh phụ trong nhà nhưng lão ấy lại có được một gia đình bề thế khác chống lưng, giúp lão gột sạch những thứ dơ bẩn ra ngoài, cho chúng ta một nơi hoàn toàn thanh bình. Vì thế việc bảo vệ nhà Jinja giống như đang bảo vệ chính mình vậy, đó đâu phải việc gì kì lạ, phải không?"

"Điều này cũng phải cảm ơn một phần vợ của lão, nhờ có bà ấy mà chúng ta mới mượn sức được gia đình bên ngoài, vậy nên khi lão già Fumio đề nghị bảo vệ Kazumi, không chỉ vì con bé là người nối tiếp của nhà Jinja ở vùng đất này, mà còn là ân tình chúng ta trả cho bà ấy."

Nhìn bầu trời trong xanh, thanh âm ba Tatsuya chợt trầm thấp "Sắp tới vùng đất của chúng ta sẽ phải mời về những vị khách ăn nhờ ở đậu đã lâu, tuy cũng mang họ Jinja nhưng nơi của bọn họ không phải ở đây, nên sớm đi rồi."

Tatsuya không nói gì, chỉ ừ một tiếng ở cổ họng, hai tay gối sau đầu. Phải rồi nhỉ, những kẻ ăn không ngồi rồi tính vứt bỏ bọn họ, nhưng lại bỗng dưng sáng mắt lên khi thấy vùng đất của họ trở thành miếng mồi béo bở. Việc những người họ hàng xa này đến đây không phải làm ăn hay tìm một chốn ở, mà chỉ muốn thay bác Fumio kế thừa lại những thành quả mà bác đã gầy công tạo dựng.

Bước ra khỏi quán tạp hoá, cây cối đã đổi từ màu xanh sang cam vàng, nhuộm ngọn núi một chiếc áo mới, gió mùa thu nhẹ thổi qua mái tóc màu cát mềm mại, ngậm que kem trong miệng, bên cạnh là bà bác áo hoa không độ trời chung mà cậu vừa chửi bằng tiếng anh hôm bữa, bà bác áo hoa đang nắm tay một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn cả tên nhóc hôm đó đã ném vỏ lạc vào người cậu.

Trong đầu cậu chợt nghĩ, có nên 'Good morning class' với bác áo hoa một chút hay không.

Chỉ là chưa kịp mở miệng, tên nhóc đứng cạnh đó đã nói "Anh, sao anh lớn lên xấu trai vậy?"

Nhìn bác áo hoa cố nhịn cười nhưng đôi mắt chứa đầy sự khiêu khích, cậu suy nghĩ một lát rồi ngồi xổm xuống, kề sát vào tai đứa nhóc nói "Đừng nói cho người khác nhé, thật ra anh từ cỗ máy thời gian của Doraemon trở về, anh là tương lai của nhóc đấy."

Sau đó quay lưng bỏ đi, mặc cho tiếng khóc gào thét và tiếng chửi rủa của bà áo hoa.

Sắp tới sẽ không gặp bác áo hoa, có lẽ sẽ có chút buồn đấy.

Đút hai tay vào túi quần, Tatsuya chầm chậm cất bước, vùng đất của họ luôn chứa mấy thứ kì lạ, như cây bắp cải lai súp lơ, hay là cậu trai với cơ thể yếu ớt ở trong căn nhà tít tắp chốn rừng sâu, hay thậm chí là cậu trai tóc bạc kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy Izana với bộ dạng đầy máu nằm trên đường, cậu đã nghĩ hắn sắp chết rồi, không cần mình phải nhúng tay vào, dù sao khi đó cũng là ngày sinh nhật của chị gái cậu, cậu không muốn để bản thân vấy máu vào ngày đó. Nhưng cậu không ngờ tới là hắn ta lại gặp may, đụng trúng chị Kazumi, thậm chí sức sống của hắn ta rất mãnh liệt, chỉ mới ba ngày mà đã chạy nhảy đến trước mặt bác Fumio, ra điều kiện để tiếp tục ở lại vùng đất thanh bình.

Với lực lượng hiện có của Izana, bác Fumio có thể làm gì tuỳ thích, đương nhiên chính là chuẩn bị cho việc dọn sạch rác trong nhà của bọn họ.

Chỉ là cậu không nghĩ tới tên tội phạm tàn bạo kia trước mặt chị Kazumi lại ngoan ngoãn thu mình lại đến vậy, người khác vào đây để hoà nhập, cậu nghĩ hắn hoà tan luôn mới phải.

Bảo vệ chị Kazumi trước những lời đàm tiếu, lấy lại công bằng khi thấy đứa nhóc bắt nạt chị, hay là cứu chị Kazumi khỏi con sâu bọ có ý định biến thái trước ngày lễ hội, những việc này đáng ra phải là của chị Hima đó, hắn bị thu phục thành con mèo nhỏ hay sao.

Cho đến khi thấy viên dạ minh châu được gia công nhỏ gọn trên vòng tay của chị Kazumi, nhìn gương mặt đắc chí của hắn ta, cậu thầm nghĩ, haiz hắn ta từ trong xương cốt vẫn là một đứa trẻ ích kỷ muốn nắm giữ đồ mình yêu thích.

Phố Tokyo tấp nập người qua lại, Tatsuya áp điện thoại một bên tai, bước chân vẫn thong thả "Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hay sao mà sáng sớm mẹ yêu đã gọi điện cho con vậy, phải chăng mẹ đã nhớ đến việc mình cũng có một người con trai?"

Đầu dây bên kia cười vang một hồi "Haha, cùng lúc phải đảm nhiệm vị trí của chị một thời gian, lại phải thay mẹ tìm đứa cháu bỏ nhà đi đã lâu của gia đình, vậy việc mẹ gọi điện hỏi thăm con trai xa nhà có gì mà lạ đâu?"

"Dù sao thì hiện tại con vẫn đang sống gần họ hàng nhà mình ở Tokyo, ba mẹ cũng hay nhờ họ để ý đến con mà, giúp chút việc này có đáng là gì đâu, hơn nữa con cũng có chút manh mối của đứa em họ này rồi, con sẽ cho mẹ biết tin tức sớm thôi." Ân tình thì phải trả, ba luôn dạy cậu điều này mà.

"Quả nhiên là con trai của mẹ mà, giỏi lắm, khi nào về sẽ thưởng cho con hai cái đùi gà. À mà dạo gần đây con vẫn khoẻ chứ?"

"Con trai vẫn khoẻ, sao mẹ hỏi vậy?"

"Vẫn khoẻ thì tốt, mẹ có nhận được tin nhắn con bị tai nạn đụng xe, kêu mẹ phải chuyển viện phí qua gấp."

Tatsuya nhăn mi "Nghe là biết lừa đảo rồi, may mà mẹ hỏi con trước đấy, có phải họ vừa nhắn xong không?"

"Tin nhắn từ tuần trước rồi, nay mẹ mới nhớ ra."

Tatsuya: ...

Tatsuya: Hả?

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ