Chương 93

629 99 12
                                    

Himawari tựa người ra sau ghế, để cơ thể hoàn toàn thả lỏng, bàn tay đặt lên thành ghế cong, đôi mắt nâu hơi nheo lại nhìn về bầu trời xa xăm.

Cô vẫn không quên được ngày đó, cái ngày mà cô bé nhỏ nhắn kia bước chân đến vùng đất thần linh của bọn họ.

Cô bé mang theo bầu trời xanh thẳm trong đôi mắt, đối lập hoàn toàn với không khí u tối lúc ấy, dùng giọng nói non nớt đem đến hy vọng cho người bác già.

Cô bé cong đôi mắt cười, mái tóc nâu được chải gọn sang một bên, cúi người lễ phép "Hai bác đang gặp khó khăn đúng không? Hãy để con giúp đi, dùng thân phận học trò duy nhất của gia đình Jinja để giúp hai người."

Bác Fumio, người đứng đầu của vùng đất kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực nhìn cô nhóc còn chưa cao đến vai mình, cau mày nói "Hừ, tên kia dám để cho một cô nhóc tới nơi xa lạ này sao. Cô bé, đây không phải trò con nít đâu, về nhà ngoan ngoãn chơi búp bê đi."

Vừa dứt lời, bên sườn bị người vợ dịu hiền đánh khiến bác lùi bước, người phụ nữ mắt xám bạc xinh đẹp đến gần cô bé, hơi cong người xuống, mặc kệ tà váy dài chạm đất. Trong mắt người phụ nữ mang theo vài phần nhớ thương, như thông qua cô bé nhìn một người mà bản thân khắc cốt ghi tâm.

Bàn tay vươn ra, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm "Quả nhiên là con cháu của nhà Fujimine, con rất giống anh ấy..." ngừng một chút rồi lại nói "Con muốn giúp chúng ta, vậy đổi lại chúng ta phải làm gì? Đừng từ chối lời thỉnh cầu này, ta không muốn nợ anh ấy thêm nữa."

Cô bé cười nhẹ, màu xanh ngọc ánh lên đau lòng không hợp độ tuổi rồi nháy mắt toát vẻ lanh lợi vốn có "Vậy coi như bác đã chấp nhận lời đề nghị của con. Sau này con sẽ nhờ hai người một chuyện, đừng lo, không phải việc gì quá đáng đâu, như bác đã nói, chỉ là chút phí trao đổi mà thôi."

Làn gió thổi nhẹ mái tóc màu cát, tay Himawari vuốt ve chú mèo nằm trong lòng, thở dài một hơi "Kazumi, số phận luôn rát kì lạ."

Tôi nâng tách trà lên "Đúng vậy." Nhấp một ngụm trà nóng, tôi lại nói "Chuyện cậu ở bên cạnh tớ sau vụ tai nạn cũng là nhiệm vụ mà bác Fumio giao cho, đúng không?"

Không thể giả ngốc mãi được, tôi vẫn nhớ khi bản thân ra viện, cô gái năng động tràn ngập ánh sang như bông hoa hướng dương kia đã đối xử với tôi rất tốt. Giúp tôi có được công việc ở quán cà phê, bảo vệ tôi khi người dân trong làng gọi tôi là 'sao chổi', ở cạnh tôi mỗi khi buồn lòng. Tôi không phủ nhận tình cảm tốt đẹp đó của cậu ấy, chính là cậu đối xử với tớ quá tốt.

Giọng nói từ đầu bên kia dứt khoát nói "Cậu nói đúng. Ban đầu là vì nhiệm vụ, nhưng sau này là do tớ muốn làm bạn với cậu." Ngừng lại một chút, cô ấy trịnh trọng nói "Himawari muốn làm bạn với Kazumi cả đời."

"Ừm, tớ cũng vậy." Tớ cũng rất vui khi được làm bạn với cậu, Hima.

Dù không nhìn thấy được gương mặt của cô bạn nhưng tôi chắc chắn rằng cô nàng đang nắm chặt tay, đôi mắt nâu sẽ kiên định vững chắc, khóe mắt ửng đỏ hơi ươn ướt. Cậu đó, chỉ là bề ngoài sắt đá mà thôi.

Nghĩ đến câu nói của Izana hôm nọ, tôi không khỏi thắc mắc "Vậy thì vùng đất của chúng ta đang xảy ra chuyện gì?" Bác Fumio đã lo lắng đến mức giao tôi cho Izana, chắc hẳn là có chuyện rất lớn đang xảy ra rồi.

"Như cậu đã biết, cô trò của bác Fumio luôn giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nhưng từ một năm trước, cô trò đó bỗng nhiên nhờ bác giấu đi một người. Cậu ta luôn sống trong rừng sâu, cứ cách vài tuần là tớ hay bác Fumio sẽ đêm thức ăn và quần áo đến."

"Một người?" Có một người trong làng mà tôi không biết sao? Nơi tôi sống đầy rẫy những bí ẩn...

"Là một người rất dịu dàng, ánh mắt như muốn làm tan chảy người đối diện vậy." Giọng nói của cậu thật khác thường, cô bạn yêu quý "Chỉ là không hiểu sao sức khỏe của người đó rất yếu. Khi mới về đây, tớ đã cho rằng cậu ta không sống nổi đấy."

Nhìn tách trà đã rỗng, tôi hỏi "Hiện tại người đó ra sao?"

"Sức khỏe đã tốt lên nhiều, nhưng mà có lẽ cậu ta sắp đến lúc phải rời đi." Nói đến đây, Himawari hơi trầm giọng, thậm chí mang theo chút khó chịu.

"Vùng đất của chúng ta đầy sự bí ẩn" Chống cằm lên chiếc bàn gỗ, màu nâu sang quý như đang nói 'giá của tôi rất đắt'. Thân phận của người đó chắc hẳn rất lớn, haiz, cô nhóc kia luôn quen biết những người ngoài sức tưởng tượng của tôi.

"Quả thực, nhưng mà việc cậu cần làm trong thời gian này là dưỡng lại cơ thể thật tốt để cho tớ và bác Fumio thấy một Kazumi tràn đầy sức sống."

Phì cười một cái, tôi vuốt lọn tóc ra sau mang tai, tươi cười đáp "Được, cậu cứ chờ đó."

Nghĩ đến thân thể của người bác già, tôi hỏi "Nhưng mà, bác đã lớn tuổi rồi, bác vẫn còn sức để gánh vác vùng đất tiếp sao?"

"Về việc này thì cậu không phải lo đâu. Có gia đình quyền thế chống lưng, bác Fumio đã thương lượng với tên ngốc nhà cậu một chút. Cho nên, hiện tại người đang bảo vệ cho vùng đất này, cũng có một phần là hắn ta." Câu nói mang thêm vài phần chán ghét, đến giờ cậu vẫn ghét Izana sao? Không biết nếu như cô bạn biết hiện tại tôi đang yêu đương với cậu ta thì mọi chuyện sẽ ra sao.

"Xem ra hai người họ đã thống nhất với nhau từ lâu." Tôi ngửa đầu ra sau, tựa vào thành ghế gỗ. đôi mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Có thể vào được vùng đất này, cậu cũng rất giỏi đó Izana.

Vì để bảo vệ cho tôi bác đã thương lượng với tên tội phạm đáng chết kia. Tôi không khỏi có chút bật cười tự giễu, những người xung quanh tôi quả nhiên không có bình thường hết. Mỗi người đều có gánh nặng của mình trên vai, mà tôi thì không thể mãi chỉ là một kẻ nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng.

Tôi xoa nhẹ ngón tay lạnh giá của mình, mong cho chúng ấm lên, ánh mắt dần trở nên nhu hòa, nhẹ giọng "Hima này, tớ rất yêu quê nhà của chúng ta. Cho nên, sau này tớ cũng sẽ giống như bác Fumio, bảo vệ thật tốt vùng đất này."

Tôi biết mình rất yếu, cũng không được thông minh. Nhưng có tên ngốc ở bên cạnh mình, tôi chắc chắn có thể bảo vệ tốt vùng đất linh thiêng đó.

Tiếng chuông gió bên hiên nhà đung đưa trước cơn gió nhẹ, tiếng xe dần lại gần ngôi nhà nằm ở ngoại ô, tiếp theo là tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vội lau tay vào tạp dề, hôm nay là ngày khám định kỳ, vị bác sĩ điển trai kia vẫn luôn đến đúng hẹn như vậy.

Tôi hơi cúi đầu, tươi cười "Mời anh vào nhà."

Vẫn là những thủ tục kiểm tra như thường lệ, bác sĩ Shijin cầm trên tay tờ báo cáo, chiếc nhẫn nơi áp út hơi lóe lên vì ánh đèn.

Thi thoảng bác sĩ vẫn hay kể với tôi về vợ của mình, đôi vợ chồng ở bên nhau từ thuở nhỏ. Chính là điển hình thanh mai trúc mã, đi cùng nhau từ đồng phục tới áo cưới. Tình cảm thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Bác sĩ cầm tờ giấy trên tay, hơi nhăn mày, dùng đôi mắt xanh lam nhìn tôi chằm chằm, rồi lại đặt tầm mắt lên tờ giấy, cứ như vậy vài lần. Tay tôi vô thức nắm chặt lấy nhau, gượng cười hỏi "Có vấn đề gì sao, bác sĩ Shijin?"

Một lúc sau, bác sĩ đặt tờ giấy lên bàn, môi cong lên, nhìn vào mắt tôi nói "Cô đã có thai."

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ