Chương 118

331 63 0
                                    

Mặt trời chưa đến thời gian ló dạng, dòng suối chảy xuyên qua khu rừng lặng lẽ tiến về sông dài, sương đêm vẫn còn đọng lại trên những tán lá, dường như thể nghe thấy tiếng thổn thức của rừng xanh.

Đi qua những bậc thang dẫn lối đến cổng torii màu đỏ tuyệt đẹp, màu đỏ giống như bông tai mà cậu đeo bên trái, thong dong đút tay vào túi quần bước qua cánh cổng.

Sư trụ trì của ngôi đền tay cầm hạt, miệng lẩm bẩm những lời mà cậu không cách nào hiểu được, tầm mắt của sư thầy đặt lên Izana, điềm tĩnh nói "Thật hiếm thấy cậu đến đây." Biểu tình hiện lên vẻ hiền từ thường thấy, giống như đã đợi cậu sẵn ở đây.

Sư thầy còn trẻ cầm chổi quét lá, có lẽ do dậy quá sớm nên vẫn còn vẻ buồn ngủ trên gương mặt, nhìn thấy cậu và trụ trì đi đến liền giật mình cúi chào, bàn tay lại nhanh chóng làm việc.

Xung quanh vẫn còn rất vắng vẻ, ngoài cậu ra không có người dân nào đến đây, dựa theo những gì Kazumi đã kể, cậu đến bể nước temizuya vệ sinh sạch sẽ, như một cách thức để gột rửa mọi bụi bẩn trước khi đặt chân vào nơi linh thiêng.

Bước vào khu vực Haiden - nơi để cầu nguyện, lấy ra trong túi đồng tiền rồi đặt vào hòm công đức, lại kéo chiếc chuồng đồng phá tan sự tĩnh lặng âm u của núi rừng.

Cúi hai lần đầu, vỗ tay hai lần và kết thúc bằng việc cúi người một lần cuối.

Đôi mắt tím nhạt điềm nhiên thực hiện những động tác được coi như quy củ, mái tóc trắng tuyết rũ xuống, không nhìn ra biểu tình.

Lúc này phía chân trời mới hừng đông, cảnh vật xung quanh mới được ban phát chút ánh sáng yếu ớt có thể phân biệt mọi vật. Tia sáng chiếu lên gương mặt vẫn lãnh đạm của Izana, nhìn thấy tia sáng chiếu xuống, tiếng nói của trụ trì khiến cậu bỗng giật mình như vừa tỉnh mộng.

"Cậu nghĩ thần linh là gì?"

Izana quay đầu, gương mặt khó hiểu nhìn trụ trì, song vẫn trả lời "Thần linh là những người khi sống thông minh chính trực, làm những việc có lợi cho nước cho dân. Sau khi chết hưởng phước báo làm thần, được người đời thờ cúng, đây là nói về bậc chánh thần. Các thần linh đều có thần thông, ưa xét việc thưởng thiện phạt ác, có thể can thiệp được vào cuộc sống của con người. Do đó người thiện lương thì được thần linh che chở hộ trì, kẻ xấu ác thường bị khinh ghét trách phạt." Cậu vừa nói vừa bóc chiếc mút, để vị ngọt lan toả trong miệng, thản nhiên bước chân, cảm xúc dần nhẹ nhõm.

Trụ trì chắp hai tay, đi song song với cậu "Không làm việc ác, không làm điều xấu, chỉ một lòng nghĩ tới người dân, thậm chí còn giúp đỡ người lương thiện. Người Nhật tin rằng Kami xuất hiện ở tất cả mọi vật trong tự nhiên, từ ngọn núi, thân cây cho tới thác nước... thần luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Ngài có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, đôi mắt của ngài ở khắp mọi nơi, nhưng lại thiếu đi một sứ giả truyền lời, và ân huệ đó đến với nhà Jinja."

Cơn gió lạnh thổi nhẹ những miếng giấy trắng tinh hình dích dắc treo trên sợi dây thừng shimenawa, được sử dụng để phân định ranh giới của không gian linh thiêng bên trong đền thờ với cõi phàm tục.

"Người dân ở vùng đất này tin vào thần linh, một tín ngưỡng trong tâm từ rất lâu đời, câu chuyện xa xưa kể lại rằng cặp cợ chồng đầu tiên đến với vùng đất này đã làm nhiều việc thiện, cho nên thần linh đã ban phước, cho phép bọn họ có được năng lực dự đoán tương lai."

Izana cắn vỡ chiếc kẹo mút "Tôi trước giờ không hề tin vào những thứ vô hình, dùng bàn tay tự làm lấy sẽ tốt hơn là đặt niềm tin vào một dạng thực thể siêu nhiên nào đó."

Trụ trì cười ha hả "Vậy sao? Vậy điều gì khiến cậu đến đây?" Đôi mắt liếc thoáng cậu trai tóc trắng, nhìn cậu ta có vẻ chột dạ.

Một người không tin thần, không tin phật, chỉ tin vào năng lực của bản thân, vậy mà lại lén lút tới ngôi đền, dùng lòng thành cầu nguyện chỉ vì mong một người được khoẻ mạnh.

Thấy bóng cậu trai tóc trắng dần khuất sau tán cây xanh, vị sư thầy trẻ liền nói với trụ trì "Thưa thầy, đó có phải chính là một trong hai người bảo vệ vùng đất này." Cậu thanh niên trẻ ngạc nhiên, nếu cậu không lầm thì kẻ đó là một tên tội phạm mà, khi đến đây cậu còn nghe người dân kể rằng kẻ đó vì quá để tâm tới một người mà đích thân tới đây chăm sóc cô ấy, thậm chí còn dùng quyền lực của mình bảo vệ quê nhà mà cô ấy yêu thương.

Thế giới quả là vô vàn những chuyện kì lạ.

Trụ trì hơi thở dài, hạt tràng trong tay nắm chặt lại "Đúng vậy, chính là cậu ta."

Sư thầy trẻ lắp bắp "V-vậy những gì người dân nói đều là thật, kẻ đó thực sự phải lòng đoá hoa của vùng đất này."

Tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện, chiếu sáng cả một vùng trời, sư thầy nheo mắt, điềm đạm nói "Về 'duyên' thì không cưỡng cầu mới là tốt, phật nói 'không duyên sau lại gặp'. Bởi lẽ mọi việc trên đời cứ thuận theo tự nhiên mà sinh - diệt, luân - hồi. Dù hữu ý hay vô tình cũng là ân huệ của tạo hoá."

Nói đến 'duyên kiếp' hay 'duyên tiền định' thực ra rất mơ hồ, nhưng mà bản thân trụ trì từng chứng kiến rằng, dưới tán lá đỏ trước ngày lễ bội thu hôm đó, trong cơn gió mát lạnh của mùa thu, bông hoa cẩm tú cầu vương giọt nước lấp lánh, mong muốn gửi lời biết ơn và chân thành đến với cô gái có mái tóc màu nắng.

Một người vì một người mà trở nên dịu dàng bậc nhất thế gian.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ