Chương 81

868 146 13
                                    

Sóng biển vỗ rạt rào va đập với nhau, làn gió lạnh buốt thổi tán loạn mái tóc tím được chải chuốt cẩn thận, bông tuyết trắng phau đáp trên ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc còn tỏa ra làn khói, môi mỏng nhếch lên vẻ giễu cợt thường thấy "Dạo gần đây tâm trạng của tổng trưởng hình như rất tốt."

Rindou ngồi bên cạnh, co người vào áo khoác da ấm áp, thở ra một hơi khói trắng "Nghe Kakuchou nói là do vua của hắn đã kiếm được một viên dạ minh châu tuyệt đẹp."

"Viên dạ minh châu sao?" Nghe đến đây, Ran ngửa mặt lên bầu trời xám xịt, hơi thắc mắc. Nhắc đến mới nhớ, hình như vừa rồi Kakuchou có nhận lệnh đi tìm viên dạ minh châu ở bên Mĩ thì phải, cấp trên khó tính của bọn hắn lại đổi tính sang thích sưu tầm trang sức, quả là việc làm lạ lùng mà.

Đưa điếu thuốc lên miệng rồi rít một hơi, chất nicotin làm dịu đi đầu óc căng thẳng sau buổi họp bang, có lẽ hắn nên đến thăm cô bạn gái nhỏ của mình, đã lâu rồi chưa được nhìn đôi mắt đen chứa vì sao lấp lánh đó, thật tình là hắn có chút nhớ đấy.

"Bọn rác rưởi, mau nôn ra tên của kẻ đứng sau vụ này, nếu không tao sẽ ném bọn mày xuống biển làm mồi cho cá ngay bây giờ..." Tiếng hét vang lên nãy giờ của người được coi là con chó trung thành của Mikey.

Gân xanh trên trán của Ran nhảy liên hồi, bàn tay siết chặt điếu thuốc còn dở. Chậc, cuộc họp hôm nay khiến hắn đủ điên đầu rồi, đã trốn ra tận đây mà vẫn nghe được tiếng của tên to mồm nhất băng.

Chợt một bên vai nặng xuống, Ran quay đầu nhìn người đàn ông với vết sẹo dài đi qua nửa khuôn mặt, miệng hắn ngậm điếu thuốc phì phèo khói, mày cau lại, cái vỗ cai như đang nói với Ran rằng 'Xin lỗi vì tên ngốc kia, tao hiểu cảm giác của mày'.

Thấy người bạn thân thiết đã mua cả xe kem cho mình, Rindou nở cụ cười trêu chọc "Nè, Takeomi, không phải mày nói sẽ dành cả hôm nay ở cạnh cô em gái quý giá à? Sao lại tới đây?"

Takeomi xoa tóc, điềm tĩnh thở một hơi khói thuốc "Em ấy nói có hẹn với tên bạn trai nào đó nên đành phải lỡ hẹn, haiz, đứa trẻ lớn nhanh quá, mới một chốc thôi mà đã có người yêu rồi đá văng người anh này ra khỏi tầm mắt rồi."

Nếu để hắn biết được bạn trai mà em gái hắn nhắc tới có mái tóc tím xen lẫn vàng, thêm đôi mắt lờ đờ, trong miệng ngậm kẹo mạch nha, trước kia còn từng được mệnh danh là 'Bạch báo' một thời, thì có lẽ hắn sẽ chẳng thể bình tĩnh ở đây nói chuyện.

Rindou khoanh tay trước ngực, trong đầu không khỏi nhớ tới cô gái với mái tóc nâu dài kia, gật đầu phụ họa "Đúng vậy, chớp mắt một cái là bảo vật mình yêu quý đã trở thành của người khác, quả là khó chịu."

"Tao từng thấy con bé một lần, con bé và Sanzu rất giống nhau, Takeomi, tao nghi rằng mày là đứa con rơi trong nhà." Ran xoa xoa cằm, trong mắt toát lên vẻ nghiêm túc.

"Giống nhau sao? Mày đang nói chuyện cười gì vậy, con bé là do một tay tao nuôi lớn, phải là giống tao mới phải." Takeomi nghiến răng phản bác, câu này của anh cả nhà Haitani hắn không muốn thừa nhận.

Ran không quan tâm tới lời của người đang nổi đóa, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại nói "Đôi mắt của con bé rất đẹp, to tròn màu lam nhạt, lại thêm cả màu hồng từ mái tóc, quả là một bông sen nở rộ rực rỡ." Nghe thấy người khác khen củ cải mình nuôi trồng xinh đẹp, có ai mà không kiêu ngạo, nhưng nếu chỉ nghe một nửa đoạn đầu "Nhưng vẫn không bằng em gái tụi này đâu, màu xanh ngọc chứa cả bầu trời kia mới là tuyệt sắc, giọng nói mềm dịu như mùa xuân ấm áp..."

"Hừ, con nhóc yếu ớt đó thì làm được gì. Em gái của tao được gọi là 'Vô tỷ', từng là tổng trưởng của Phạm, một trong tam thiên của giới bất lương." Takeomi cười khẩy, có vẻ hôm nay Ran đang muốn gây chiến với hắn, vậy thì nhào vô, xem ai sợ ai.

Rindou nghe vậy liền cau mày "Vậy thì sao chứ. Em gái tụi này là ngôi sao nhí được đào tạo từ bé, tài năng và ngoại hình xuất chúng, còn được nhận làm học trò duy nhất của nữ minh tinh màn bạc, là một trong số ít người Nhật từng đi trên thảm đỏ của Hollywood."

"Em gái của tao là bạn thuở nhỏ với Boss, sau lưng con bé là cả băng huyền thoại của Hắc Long đời đầu." Takeomi xua tay, chỗ dựa của con bé vững chắc tựa Thái Sơn, ai dám nói con bé không bằng người khác.

"Em gái tụi này quen biết tổng trưởng từ nhỏ, sau lưng con bé còn có hai người đứng đầu Roppongi chống đỡ." Ran nheo mắt không hài lòng, Phạm là cái gì chứ, đến người thâu tóm vùng Yokohama còn chống lưng bé con nhà hắn, có ai dám coi thường.

"Em gái của tao..."

"Em gái tụi này..."

Kokonoi bên cạnh trán nổi gân xanh, bàn tay không ngưng gõ lạch cạch trên bàn phím, đôi mắt mèo hiện rõ quầng thâm tập trung vào màn hình máy tính. Thời tiết lạnh giá xen lẫn tiếng hét của Sanzu cùng với màn đấu khẩu giữa Takeomi và anh em Haitani khiến hắn cảm thấy dây thần kinh căng như dây đàn của mình sắp đứt ra.

Khen hai đứa con gái kia thì có gì hay ho chứ, Inupi mới là người xinh đẹp nhất. Cậu ấy có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt to tròn cùng với hàng lông mi dài, nhan sắc đó mới xứng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Chưa kể đến Inupi còn được mọi người tín nhiệm và giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng là làm chỉ huy của đội một và trở thành người dẫn đầu của đội tấn công Hắc Long, quả là người tuyệt vời nhất hắn từng thấy.

Cậu trai tóc đen cúi đầu im lặng ăn nốt miếng taiyaki cuối cùng, trẻ con liếm ngón tay tiếc nuối rồi đứng dậy, lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm "Yên lặng."

Quả là người đứng đầu băng đảng lớn nhất, chỉ một câu nói liền khiến bốn kẻ kia ngậm miệng. Đôi mắt đen liếc nhìn xung quanh, Mikey khoang tay trước ngực, dõng dạc nói "Tụi mày thật là ngu ngốc... danh hiệu em gái tuyệt vời nhất phải thuộc về em gái nhà này."

Mọi người: ... Hả?

"Đôi mắt vàng và mái tóc dài kia mới được coi là xinh đẹp, tụi mày không biết tao đã thay con bé chặn bao nhiêu lá thư tỏ tình đâu. Con bé từ nhỏ đã tháo vát mọi chuyện trong nhà, tích cách lại cẩn thận chu đáo, sau này nhất định sẽ là người vợ hoàn hảo. Hơn nữa..." Chốt hạ câu cuối cùng, Mikey kiêu ngạo hất mặt lên trời "Ba người anh trai của con bé lại là tổng trưởng của ba băng đảng mạnh nhất, chống lưng như vậy còn ai bì kịp."

Sự im lặng bao trùm khoảng hai giây, ngay sau đó là những câu nói đan xen với nhau.

"Tôi rất tôn trọng Boss nhưng hôm nay tôi phải phản đối rồi..."

"Tôi cũng đồng ý với anh trai..."

"Mikey nói vậy không đúng lắm..."

"Tụi mày câm mồm, Mikey không bao giờ sai..."

"Đống giấy tờ này bao giờ mới xong, nhớ cậu ấy quá..."

Cùng lúc đó, ở nơi nào đó xa xôi, ba người con gái không hẹn mà cùng nghĩ.

Hắt xì, chắc có ai đang nhắc đến mình rồi.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ