Chương 41

1.4K 237 10
                                    

Mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, căn phòng tối om, cơ thể tôi nằm trọn trong lòng Izana, cánh tay cậu ta vòng lấy như tấm khiên bao bọc lấy tôi.

Tôi thấy cậu ta đang vươn tay, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của tôi, cau mày "Kazumi, cô đau lắm sao?"

"Không."

"Vậy sao cô lại khóc?"

"Tôi mơ thấy một giấc mơ."

"Giấc mơ? Cô mơ thấy gì đau lòng?"

"Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của tôi."

"... Cô ốm sảng hả? Bớt chơi mấy trò linh tinh lại đi."

"Tin tôi vả lật mặt cậu không?"

Dù tôi có ốm vật vã thì cậu đừng hòng bắt nạt tôi, tên chết tiệt.

Izana lại nở nụ cười thiếu đánh như thường ngày, cậu ta áp tay lên trán tôi một lúc "Có sức muốn đánh tôi như vậy thì đúng là khỏe rồi."

Tôi đẩy cậu ta ra cách một khoảng vừa đủ, bình thường chúng tôi không tiếp xúc gần thế này, tôi có chút không quen. Lúc ốm tôi còn đang mơ màng nên không biết, bây giờ khỏi rồi thì thấy ngại quá.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Gần một ngày rồi." Izana vừa nói vừa kéo rèm ra, để ánh sáng lọt vào căn phòng.

Phía chân trời đã hiện lên màu hoàng hôn, đám mây bị nhiễm một màu đỏ hồng bắt mắt, mặt trời dần khuất sau ngọn núi.

"Tôi đi tắm một chút, cậu xuống nhà trước đi."

Tôi vươn người một cái, nghe tiếng xương giãn ra đầy thõa mãn. Trận ốm này khiến tôi mệt lả, cả người đầu mồ hôi dính nhớp nháp, nên ngâm mình trong bồn nước nóng mới được.

"À khoan, Izana." Tôi nhìn thứ đồ màu đỏ trên tay rồi gọi ngược lại người đang đứng ở cửa, vẫy vẫy tay để cậu ta cúi người xuống rồi đeo lại chiếc hoa tai "Được rồi, mau ra ngoài đi."

Nghĩ lại lúc Izana đưa món đồ này, mặt tôi đột nhiên thấy nóng lên. Chết tiệt, bản thân lại như đứa con nít để người khác phải dỗ dành.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi cầm vừa khăn lau đi mái tóc ướt vừa đi xuống lầu, nhưng mới chỉ đứng ở cầu thang, tôi đơ ra một lúc, rồi quay đầu hỏi người đang ung dung ngồi uống nước trước hiên nhà.

"Nhà chúng ta vừa bị cháy hả?"

Izana nhấp một ngụm trà, đưa mắt về phía vườn rau "Không có."

"Thế cái vết đen thui ở phòng bếp là cái gì kia?"

Lần này cậu ta không trả lời, tôi tức giận đếm gần nắm lấy cổ áo của Izana, đen mặt nói "Cậu mau nói một câu tôi nghe xem, tên nhãi."

Tôi mới chỉ ốm có một ngày thôi mà cậu tính đốt căn nhà hả?

Ánh mắt Izana vẫn né tránh nhưng giọng nói không chút lo sợ "Một câu."

"..." Không phải vậy, tên điên này.

Tôi bây giờ ước rằng mình cứ ốm mãi trên giường không tỉnh dậy, phải dọn dẹp cái đống do Izana bày ra khiến tôi muốn bệnh lại lần nữa để quên đi thực tại.

Tổng thiệt hại như sau.

Phòng bếp bị cháy đen một mảng từ tường lên tới trần nhà, cậu ta có thể bình yên nấu một bát cháo ngon mà không độc chết thì quả thực tôi quá may mắn.

Vỡ tầm chục cái bát, được cậu ta phi tang chôn ngoài vườn rau nhưng bị tôi phát hiện, bởi vì đống rau tôi cất công nuôi lớn bị cậu ta dẫm nát gần hết.

Đáy nồi bị cháy, thủng một lỗ to, tôi tìm thấy gần chỗ bát bị vỡ.

Toàn bộ đèn trong nhà bị chập, không biết cậu ta làm những gì nhưng may sao không có thêm vụ cháy nào.

...

Nhìn đống hỗn độn trong nhà, tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi vỗ vai cậu ta "Izana, từ mai tôi sẽ dạy cậu trở thành một người nội trợ đích thực."

"Thực ra tôi không cần..."

"Có, cậu cần."

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ