Chương 77

859 129 10
                                    

Tôi tên Kazumi và là người xuyên không.

Thật sự không thể ngờ tới.

Cái việc tưởng chừng chỉ có trong phim hay truyện tranh, vậy mà lại đến với một người như tôi.

Xin cho phép tôi vài phút để kể đầu đuôi mọi chuyện.

Ở thế giới trước kia, tôi vốn là một nhân viên làm công ăn lương, sáng đi chiều về, làm việc tăng ca cả ngày mà không một lời oán trách.

Sau một ngày mệt mỏi với đống deadline, khi đi qua đường, tôi đã bị một chiếc xe tông phải.

Nghe giống lời mở đầu của việc xuyên không đấy.

Nhưng mà, người ta xuyên qua thì là nữ phụ giàu nứt đố đổ vách, con gái cưng của phản diện hay bạn thân của nữ chính.

Thì tôi, xuyên qua chỉ là một đứa ất ơ, người qua đường mà chẳng ai thèm để mắt đến.

Khi tôi xuyên qua đây, linh hồn của cơ thể này chắc cũng bay màu rồi.

Vì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là bản thân nằm ở dưới gầm xe.

Ba mẹ của thân thể này vì vụ tai nạn đó mà qua đời, cho nên hiện giờ trong nhà chỉ có mình tôi.

May mắn là tôi ở thế giới này đã thành niên và đi làm, nên không ảnh hưởng lắm tới việc sinh hoạt.

Nhà tôi ở một vùng quê thanh bình, xung quanh hàng xóm thân thiện.

Vốn tưởng rằng mọi thứ cứ thế mà trôi qua, đột nhiên vào ngày đẹp trời tôi nhìn thấy một người đàn ông đầy máu nằm trong con hẻm nhỏ tối tăm.

Với bản tính lương thiện đầy mình, tôi đã đưa người đó về nhà chăm sóc.

Sau khi đã băng bó cho người đó, lúc này tôi mới có thời gian nhìn gương mặt của người đàn ông xa lạ.

Da ngăm, tóc trắng hơi xoăn, đeo đôi bông tai hanafuda, bên ngực phải có xăm một hình tương tự. Hừm, trông hình xăm hơi quen quen.

Khi tỉnh lại, tôi mới được nhìn ngắm đôi mắt tím to tròn như hút hồn.

Người này giới thiệu mình tên là Kurokawa Izana.

Khi nghe cái tên này, tôi đã đau trong lòng nhiều chút.

Hóa ra tôi xuyên vào bộ truyện tranh mà mình đọc hồi trước, tên là Tokyo Revengers.

Hahahaha...

Hahaha...

Haha...

Ha...

Cái quái gì vậy? Thần linh muốn đùa giỡn tôi sao, sau khi đã trải qua những chuyện kia, tôi còn có thể bình thản chấp nhận như trước?

Cuộc đời tôi có thể đặt tên là 'Những ngày khốn khổ của Kazumi' hay là 'Sau khi xuyên không, tôi nhặt được phản diện ở ven đường'.

Nếu thần linh cho tôi quay lại thời gian đó, tôi nhất định sẽ cúi đầu bỏ qua, mặc xác tên ngốc đầy máu nằm vật vờ như sắp chết, xung quanh tản đầy hơi thở nguy hiểm. Ai muốn nhặt được tên khốn kia thì nhặt, giờ tôi muốn ném tên ngốc đó ra khỏi hộ khẩu nhà mình, à không, tên đó vốn từ đầu không có hộ khẩu trong đấy.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ