Chương 115

381 66 0
                                    

Tiếng chuông gió kêu vang thanh thuý đánh thức tôi tỉnh lại, tiếng kêu trong vắt cộng thêm mùi hoa sơn trà nhắc nhở cho tôi biết mình đã về nhà, không sai đâu, bởi vì chất vải của tấm chân tôi đang đắp sờn cũ khó đổi đã hoàn toàn kích thích xúc giác của tôi.

Cảm xúc mơ màng nháy mắt bị đánh bay, tôi đã về lại vùng quê thanh bình của mình rồi.

Tuy rằng cơ thể trì độn vẫn là sự thực, nhưng vẫn không thể che dấu sự vui mừng của đứa con xa quê nhà lâu ngày.

Có lẽ tên ngốc kia đã nghe thấy động tĩnh, tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy mà cậu ấy đã lao vào phòng, quấn cho tôi lớp chân bông dày rồi nhấc dậy.

Trong lúc được người kia bế trong lòng đưa xuống cầu thang, tôi thầm nhìn xung quanh, căn nhà không bám bụi như tôi nghĩ, mạng nhện góc nhà không xuất hiện, sàn gỗ được lau chùi cẩn thận, thậm chí vết tường bị nứt trước khi rời khỏi đã được sửa sang lại hoàn chỉnh.

Phải cảm ơn bác Fumio và Hima thật tốt mới được, trước khi tôi đi đã dặn dò bọn họ chăm sóc cho căn nhà này mà.

Bóng lưng của người bác già trong tầm mắt, tôi có chút xúc động gọi to một tiếng, khoé mắt trở nên ướt át "Bác Fumio."

Hương hoa sơn trà theo hơi thở của gió tràn vào căn nhà, tiếng chuông kêu vang trong trẻo như làn suối, lò sưởi luôn được giữ ấm. Tôi tựa vào chiếc gói êm ái sau lưng, miễng cưỡng giữ lại cơ thể ngồi dậy, trong tay cầm cốc trà mật ong được pha sẵn, nhìn làn khói lượn lờ trên miệng cốc, lại nhìn người con trai bận rộn trong phòng bếp không khỏi mỉm cười, tên ngốc nhà tôi giờ đây đã biết cách chăm sóc người khác rồi.

Để chất lỏng ấm áp trôi qua cổ họng, làm dịu đi cảm giác đau rát, tôi xoa lấy chiếc cốc hòng lấy hơi ấm cho bản thân, chầm chậm nói "Bác Fumio, bệnh tình của cháu chắc hẳn không thể chữa khỏi được, phải không?"

Những gói thuốc kia đều đặn được đem tới luôn nhắc nhở tôi nhớ rằng, bản thân hai năm trước đã từng chết đi, cơ thể cật lực chống đỡ những cơn ho dai dẳng cuối cùng hôm đó không chịu mà kiệt sức.

Lại nhấp thêm một ngụm trà, hình như có pha thêm thuốc thì phải, nhưng có lẽ họ cũng biết dù có uống nhiều hơn nữa cũng không thể ngăn cản được việc tôi đang dần suy yếu.

Người đứng đầu vùng đất không trả lời, tôi điềm nhiên nói tiếp "Hai năm nay bác vẫn luôn cố gắng bảo vệ và chăm lo cho cháu, cháu đều nhìn rõ hết, chắc hẳn cũng có một phần áy náy từ ba mẹ cháu." Tôi không phải kẻ ngốc, hai năm rồi chẳng lẽ tôi không nhìn ra chút gì.

Lần này trà trong tay bác Fumio hơi dao động, bác hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra "Cháu nói đúng." Đặt tách trà xuống bàn, bác nói "Ta và vợ đã cùng nhau gầy dựng vùng đất tổ tiên để lại, giống như đôi vợ chồng trước kia đã đặt chân tới mảnh đất này đầu tiên, chúng ta biến nơi này thành một nơi du lịch tràn ngập ánh nắng, đất đai màu mỡ... đương nhiên cũng phải mượn chút quyền lực để bảo vệ nơi này, tránh cho những kẻ có ý đồ xấu đi vào."

Đến đây, bác thở dài "Chỉ là không nghĩ đến những kẻ cũng mang họ Jinja kia tràn vào đây, mang ý đồ cướp lấy thành quả mà chúng ta tạo dựng. Ta và vợ kết hôn đã lâu nhưng vẫn không có lấy một đứa con, con cũng biết, ta tôn trọng cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn thì ta đều sẽ đáp ứng. Nhưng việc này đã cho bọn họ một ý nghĩ, chỉ cần ta và cô ấy không còn, vùng đất sẽ không có ai làm chủ, như vậy quyền quản lý sẽ thuộc về bọn họ. Cho nên khi đó ta và vợ đã cùng nhau bàn bạc, sẽ nhận đứa trẻ bên nhà cô ấy làm người nối tiếp bảo vệ vùng đất này."

"Đứa trẻ đó là con phải không?" Tôi tiếp lời, lại uống tiếp một ngụm trà pha với thuốc kia, đây là tấm lòng của họ, không được để uổng phí.

"Đúng, sau khi vợ ta đi, ta đã mất một thời gian dài để vượt qua nỗi đau và đưa con đến đây. Chính là ta không nghĩ tới bọn họ đã đoán được ý định của ta, sau đó dám nổi lên sát ý với một gia đình ba người vốn đang hạnh phúc, thật lòng xin lỗi con." Tôi vươn tay, chạm lên bàn tay nắm chặt hơi run của bác, bác hơi trấn tĩnh rồi lại nói "Tối hôm đó là ngày lễ hằng năm của mảnh đất, nhà Tanaka buộc phải dùng hết nhân lực để đảm bảo xung quanh được an toàn, nhưng ngày đó ta đã cảm thấy bất an nên nhờ Hima đến bảo vệ bọn họ, chỉ là tất cả quá muộn..."

"Trong lúc ta nghĩ kế hoạch của bọn họ sẽ đạt được, ta biết được tin con còn sống, đứa trẻ mang hy vọng của chúng ta đến với mảnh đất thần linh." Bác mỉm cười, nụ cười thanh thoát, giống như trút hết gánh nặng.

Tôi dựa người ra đằng sau, cơ thể dần trở nên mỏi mệt "Cho nên sau đó Hima ở lại bệnh viện chăm sóc cho cháu hay bảo vệ cháu hỏi những người luôn mắng cháu là 'đồ sao chổi' cũng hoàn toàn do chỉ thị của bác." Nhân duyên đúng là kì lạ, người đã cứu tôi khỏi chiếc xe ngày hôm đó cũng là Hima, xem ra chúng tôi đã định sẵn phải dính lấy nhau rồi.

Bác Fumio cười lạnh "Những kẻ ngu ngốc đó, nghĩ rằng không đụng được vào cháu thì ít nhất cũng phải làm xấu đi danh tiếng của cháu. Nhưng ta là ai chứ? Jinja Fumio, người đã dựng lại mảnh đất từ đống đổ nát, bọn chúng muốn loại bỏ hy vọng của ta sao, tất cả đều sẽ phải trả giá cho lỗi lầm của mình."

"Chỉ là cháu có lẽ không có duyên tiếp nối nhà Jinja giúp bác." Tôi thở dài, thân thể này sắp tới mức cực hạn, không thể làm lơ được nữa, tôi có thể sống qua mùa đông này hay không còn rất khó nói.

Thần linh đã cho tôi một cuộc đời mới rất tốt, gặp bác Fumio coi như con ruột, gặp Hima năng nổ lại nhiệt huyết, gặp cậu em trai Tatsuya ngốc nghếch, gặp anh chị chỉ quan tâm chăm sóc, gặp cô bé nổi tiếng tựa mùa xuân ấm áp... và gặp cả người tôi thương mến nhất trên đời.

Mọi người rất tốt, thật sự rất tốt, cho nên tôi không có gì hối tiếc cả.

"Kazumi" Tôi ngẩng đầu nhìn người bác già đã chăm lo cho mình như ba mẹ ruột, lắng nghe bác nói "Con đường phía trước tuy rất chông gai, nhưng ta mong rằng con đủ dũng khí để tiến lên. Thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn, đừng sợ, nhân sinh nơi nào không gặp lại."

Người cha già nheo mắt lại, nở nụ cười mang lại niềm tin, có lẽ rất lâu trước đây tôi đã coi bác là ba của mình.

Tôi bật cười "Đây là quẻ bói bác dành cho con sao?"

"Đây không phải quẻ bói, là lời chúc phúc của ta dành cho con."

Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn tiếp tục cháy lên, dần dần gặm nhấm lấy khúc gỗ.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ