Chương 75

873 132 7
                                    

Yên lặng thả lỏng cơ thể ra đằng sau, ghế da tinh tế của chiếc xe đắt tiền vẫn không khiến Izana cảm thấy thoải mái đôi chút.

Về lại Tokyo có quá nhiều việc, mà thời gian hoàn hảo nhất để đi thì chỉ có buổi đêm, vào lúc cô ấy đang ngủ. Cái người đó nếu đã ngủ rồi thì nằm một mạch cho tới sáng, đây là giấc ngủ tiêu chuẩn mà cô ấy nói đi.

Viên thạch anh tím trên cổ tay dựa theo ánh đèn đường ngoài phố thấp thoáng qua ô cửa mà hơi lấp lánh. Trong miệng ngậm chiếc kẹo mút, vị ngọt nơi đầu lưỡi lan tỏa trong khoang miệng khiến mùi vị thuốc lá thường dùng nay dần trở nên nhạt nhẽo. Thứ mà cô ấy thay đổi cậu rất nhiều, quần áo, giày dép, lối sống, thói quen... Ngay cả việc phải lễ phép với ông bác từng có ý định ném cậu ra ngoài trong lúc bị thương.

Lần đầu gặp ông bác đó thật không tốt đẹp chút nào, dùng vài lời nói giữa hai kẻ đứng đầu trao đổi lợi ích giữa hai bên. Bảo vệ mảnh đất này và cháu gái duy nhất của gia đình. Ông bác cũng thật tinh ranh, dùng băng đảng lớn nhất để củng cố thêm nơi ở của mình. Người của cậu ở đó chắc chắn sẽ không làm ông bác đó thất vọng, không cho phép bất cứ ai tự tiện bước vào vùng đất linh thiêng của tổ tiên để lại. Một nơi mà mọi người sống yên bình, tự do tự tại, tràn ngập ánh nắng ấm áp.

Nhưng mà, một số người ở đó thật khiến cậu không vui, đợi đến khi hoàn toàn chiếm được nơi đó cậu sẽ ném hết những kẻ chướng mắt không quản được cái miệng của mình với cô ấy.

Chậc, nếu không phải chỗ dựa của ông bác quá vững chắc thì cậu đã chiếm luôn vùng đất hoang sơ đó từ lâu rồi. Dù sao thì trước khi trở thành Phạm Thiên, Yokohama vốn là lãnh địa của Thiên Trúc, mọi thứ ở đó đều là của cậu, cho nên cô ấy cũng là của cậu.

Chỉ là đến hiện tại, cậu vẫn chưa nhìn rõ thứ cảm xúc mỗi khi ở gần cô ấy, đó là gì?

Khi hầu cận thân thiết kia hỏi cô ấy là ai, cậu không do dự đáp lại - Hoàng hậu, một vị trí độc nhất chỉ dành cho người quan trọng. Cậu không thích cô ấy bị ai khác chạm vào, không thích ai khác nhìn cô ấy quá lâu, cũng không thích cô ấy quan tâm ai khác không phải bản thân cậu.

Cảm giác giống như khi biết được Shinichirou là anh trai của mình, cậu muốn anh ấy là người anh duy nhất thuộc về cậu.

Bản tính trẻ con ích kỷ lại lần nữa trỗi dậy khi nhìn thấy cô ấy.

Chiếc xe sang trọng dừng trước một trong những sòng bạc lớn nhất thành phố, sự hỗn loạn từ bên trong khiến cậu vô thức nhăn mày. Đôi mắt tím nhạt mở ra, trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

Đến lúc nào đó cậu sẽ tự biết gọi tên thứ cảm xúc lạ lùng này, cho đến lúc đó cậu cứ cho cô ấy một vị trí rồi để cô ấy ngoan ngoãn ngồi đó là được.

Hoàng hậu vốn nên ở cạnh vua mà.

Làn gió lạnh lẽo về đêm thổi loạn mái tóc trắng xoăn, đôi bông tai màu đỏ đặc trưng của vị cán bộ cấp cao hơi đung đưa theo nhịp, bước chân chậm rãi mà chắc nịch đạp trên sàn đá lạnh lẽo, tiếng hò reo vui đùa trộn lẫn với hương nước hoa khiến Izana cau mày.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ