Chương 69

883 134 8
                                    

Một ngày cuối thu trong lành của mùa thu tại Tokyo, những chiếc lá cuối cùng đang lìa cành, thời tiết dần lạnh hơn, trong một cửa hàng sửa xe gần đó. Tiếng dụng cụ vang lên, chàng trai mặc chiếc áo phông trắng dính dầu máy, bàn tay nhanh nhẹn cầm cờ lê, trong miệng ngậm điếu thuốc lá.

Chàng trai ngẩng đầu lên chậc một tiếng, cau mày vuốt mái tóc đen xù ra đằng sau, để lộ đôi mắt đen đặc trưng của nhà Sano. Cầm trên tay chiếc điện thoại, Shinichirou lẩm bẩm "Phải bảo Waka mua giùm bộ lục giác mới được."

Trong lúc anh vẫn đang miệt mài cúi đầu sửa xe, một bóng đen nhỏ đằng sau từ từ tiến lại gần, có thể nhìn ra cậu trai này có vài phần giống như người đang chăm chỉ làm việc kia.

Biểu tượng Phạm Thiên ở sau gáy thấp thoáng sau chiếc áo khoác, tóc đen hai mái hơi rũ xuống, bàn tay đưa ra che khuất đi đôi mắt đen giống hệt bản thân, khóe miệng nâng lên "Đoán xem là ai nào?"

"A, ai vậy? Đến nhanh như vậy chắc hẳn là người bạn thân thiết của tôi, Waka rồi."

"Anh mà như vậy thì tôi sẽ dỡ hết đống linh kiện xe máy trước mặt cho anh coi đấy." Giọng nói bắt đầu không có chút kiên nhẫn, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng không còn ý cười.

Shinichirou vội cười ha hả "Tất nhiên là đang giỡn rồi."

"Vậy thì, đoán thử xem nào."

Dứt lời, khoảng lặng trong cửa hàng nổi lên khiến người ta ngứa ngáy như muỗi chích mà không dám đưa tay ra gãi. Tiếng lá đáp xuống đất, tiếng người dân đi qua, cùng tiếng con mèo nhảy qua hàng rào có thể nghe rõ mồn một.

"Nè, anh ngủ đấy à?"

"Ôi trời, vừa ngủ gật mất, chắc tại vì tối qua làm việc mệt quá."

Cậu trai mỉm cười, sức lực trên tay càng dùng sức "Vậy thì giờ hãy trả lời đi."

Giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, khiến vị tổng trưởng đời đầu của Hắc Long hơi run lên, anh hít sâu gắng điềm tĩnh "Câu hỏi là gì ấy nhỉ?"

"Còn có thể là gì? Tôi là ai?"

"Còn là ai nữa, tất nhiên là cục cưng của tôi rồi."

"Nhìn nỗ lực suy xét của tên khốn này kìa."

"Cục cưng à, cậu mau bỏ tay ra đi. Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ đom đóm rồi." Ngón tay của người này cứ như muốn móc mắt anh ra vậy, aaaa, Ema, cứu anh với.

"Cục cưng là ai?"

Sắp đến giờ ăn trưa rồi, Ema sẽ đến cửa hàng ngay thôi, động não lên nào, Shinichirou, kéo dài thời gian đi "Câu hỏi gì mà kì quái y như kem vị thịt hay nước chanh vị cà ri vậy. Cục cưng còn có thể là ai nữa chứ?"

Ông nội tin mày, anh em tin mày, cái cờ lê trong tay cũng tin mày.

"Câm mồm và nói tên tôi ra ngay."

"Nghỉ giữa giờ."

"Không có chuyện đó đâu."

Người đằng sau lưng có vẻ không cho anh cơ hội rồi, poor you, Shinichirou.

Anh rút điều thuốc từ trong miệng ra, hừm một tiếng "Cậu nghĩ là tôi không biết sao!"

"Đừng có làm trò nữa tên khốn này." Trong đầu cậu niệm lên câu nói 'Đó là anh trai mình, đừng nổi nóng, cũng đừng rút súng, a di đà phật'.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ