Tiếng gió rít bên ngoài qua khung cửa sổ, màu vàng nhạt của đèn ngủ soi khắp căn phòng, đôi mắt của tôi mở to nhìn lên trần nhà. Đã đến đây được tháng rồi mà tôi vẫn chưa quen được, có lẽ do bản thân quá nhớ nhà.
Bật dậy kéo tấm chăn dày ra ngoài hành lang, đôi chân trần đạp xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Ngồi xuống cạnh ô sửa sổ ở cuối dãy, bông tuyết bao trùm mọi thứ biến nơi này thành một màu trắng xóa, ngoài kia trời tối đen như mực, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ đèn đường mới thấy được đường đi.
Bên tai phải hơi nặng khiến tôi nghiêng đầu, bàn tay đưa lên xoa nhẹ da thịt trơn mềm, vết thương đã lành lại, không còn cảm giác đau buốt bỏng rát như những ngày đầu. Nhớ lại lúc Izana cầm kim xỏ khuyên tôi đã nhảy dựng lên phản kháng, đương nhiên kết quả vẫn là bị tên ngốc đó dùng bạo lực áp chế.
Bàn tay từ trong bóng đêm vươn ra chạm lên vai của tôi, cảm giác tê dại truyền khắp sống lưng, hét toáng lên lùi lại ra sau.
"Kazumi, là tôi." Cậu trai tóc bạc với đôi mắt tím nhạt, một tay cầm sốc sữa nóng vẫn còn tỏa hơi ấm, hóa ra là tên nhóc nhà tôi. Màu da của cậu không nên đứng trong bóng tối đâu, lần sau hãy lên tiếng trước rồi mới chạm vào tôi.
"Sao cô lại ra đây, chẳng phải bây giờ cô nên ở trên giường à?" Izana nghiêng đầu hỏi, màu tím nhạt tràn đầy vẻ tò mò, cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng cứ nhìn thấy bông tai màu đỏ bên trái của cậu thì tai phải của tôi lại thấy đau rồi đấy.
Tôi dịch người sang một bên, vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh biểu thị ý mời cậu ta ngồi xuống "Tôi bị thức giấc, gió bên ngoài kêu lớn quá."
Izana hiểu ý liền nhanh chân ngồi cạnh, sau đó liền đưa cốc sữa đến trước mặt tôi "Là sữa mật ong mới pha đó, cô uống đi." Nhìn mặt cậu ta thì có vẻ tối nay tâm trạng khá tốt.
Nhận lấy cốc sửa rồi ngửa cổ uống một ngụm, cũng lâu rồi tôi mới mất ngủ như vậy, dạo gần đây mọi việc áp lực quá. Mải mê suy nghĩ, bên thái dương bị người chạm vào lúc nào không hay, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp màu tím nhạt nhu hòa tựa con suối nhỏ êm dịu, khác hẳn với vẻ mặt hung dữ khi xỏ khuyên cho tôi, môi mỏng cậu ta bật mở "Mát xa như vậy có thể giúp cô ngủ ngon hơn đấy."
Tôi cảm động quá, đứa trẻ nhà tôi còn nhớ được lời tôi dạy này, nếu như cậu còn nghe lời tôi nói thì tôi sẽ yêu thương cậu nhiều hơn nữa.
Tôi mở to mắt đáp lại ánh nhìn mềm mại kia, ho nhẹ một tiếng rồi nói "Tôi nhớ nhà rồi." Biết rằng vào lúc cậu ta đang vui nói những lời này sẽ khiến cả hai khó xử, nhưng tôi thực sự quá nhớ ngôi nhà đó, tiếng chuông hiên nhà, vườn rau tự trồng, giàn hoa bìm bìm... tất cả những thứ ở đây đều đang không ngừng nhắc nhở tôi rằng đây không phải nơi Kazumi thuộc về, vùng đất thanh bình kia mới là nơi chốn của tôi.
Quả nhiên đêm tối là lúc con người yếu ớt nhất, tôi bây giờ chính là không chút phòng bị, hoàn toàn mặc kệ tâm trạng của cậu ta mà đòi hỏi.
Ngón tay mát lạnh đặt bên thái dường của tôi hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục, Izana thản nhiên đáp "Ừm, nhưng cô vẫn phải ở đây, hoàng hậu thì nên ở cạnh vua mà."
Tôi không muốn ở trong vở kịch nào đó của cậu đâu, không có hoàng hậu nào mà chẳng có chút quyền uy như tôi hết. Không khỏi nhớ đến đêm trăng sáng hôm ấy, cứu người gì chứ, lương thiện gì chứ, cậu ta là người xấu chính hiệu, tên phản diện chết tiệt.
Tôi đẩy hai bàn tay của Izana ra, phụng phịu quay mặt đi. Không cho cậu mát xa, có làm nữa thì tôi cũng không dễ ngủ hơn đâu, tất cả là tại cậu.
Tiếng cười khe khẽ của Izana từ đằng sau khiến tôi càng bực, bỗng nhiên tầm nhìn bị che khuất, cả cơ thể bị tấm chăn bông bao trùm kéo về hơi ấm, tôi cựa quậy ló đầu ra "Izana, cậu tính làm gì vậy hả?" Tôi không muốn để ý tới cậu, tên khốn.
Hai chân cậu ta vòng quanh người tôi, tựa như giam lại không cho tôi chạy trốn, gương mặt xinh đẹp khiến con gái phải ghen tị dí sát khiến tôi muốn lùi lại, hàng lông mi trắng tuyết lướt qua da thịt làm tôi buồn buồn, nụ cười thiếu đánh của cậu ta thật khiến tôi tức chết mà.
"Để tôi kể cho cô truyện cổ tích..."
"Tôi không muốn nghe." Lại kể truyện, tôi cần cậu làm việc đó sao. Tên ngu ngốc hết thuốc chữa, cậu cho rằng đang dỗ trẻ nhỏ chắc, chỉ cần vài câu chuyện là kéo được sự chú ý của tôi sang nơi khác.
"... tên là cô bé lọ lem..." Đừng có mặc kệ lời nói của tôi, tên ngốc.
Vội đưa ngón tay đặt lên đôi môi đang hé mở, tôi nói "Tôi đã nghe câu chuyện này từ khi còn là đứa trẻ rồi, hôm nay chúng ta đổi cách khác nhìn nhận về câu chuyện đi. Truyện cổ tích luôn dành cho trẻ nhỏ nhưng vẫn luôn có những ý nghĩa khác dạy cho người lớn, cậu thấy đôi giày thủy tinh của cô bé lọ lem tượng trưng cho điều gì?"
Nếu còn để cậu ta nói nữa thì tôi sẽ ngủ mất, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng giọng nói của Izana rất dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...