Chương 60

1.5K 167 10
                                    

Đi qua hành lang làm bằng gỗ tuyệt đẹp, tôi có thể nhìn thấy từng đường vân gỗ tinh tế uốn lượn trên lan can, cho thấy sự giàu có của gia đình lớn nhất vùng quê. Thoáng cái đã nhìn thấy ánh nắng từ đằng xa hắt vào hiên nhà, chiếu ra bóng lưng một lớn một nhỏ.

Bóng nhỏ cái miệng oang oang, nhanh nhảu nói "Anh à, trong mấy cái phim nội dung như nữ chính bị mù, nam chính tặng luôn cặp mắt cho nữ chính. Xong cả hai người không thấy được nhau. Sao nam chính không tặng một con mắt thôi, mỗi người một con, chẳng phải hai người cùng thấy nhau à?"

Bóng lớn tay từ tốn cầm chén trà nhấp một ngụm, thong dong đáp "Nữ chính ghép mắt trái, nam chính ghép mắt phải. Ngày hội ngộ nữ chính đứng bên trái nam chính, hai người không nhìn thấy, thế là lạc nhau."

Bóng nhỏ ồ lên như phát hiện ra điều gì đó, hỏi tiếp "Nếu như mình bị ma nhập ở bên Tây thì có thể niệm a di đà phật, dùng máu chó đen, gạo nếp để xua đuổi tà ma ra khỏi cơ thể không?"

Bóng lớn đưa mắt nhìn về phía dòng sông chảy quanh co, từ tốn "Niệm Namo Amitabha Buddha nhé, bản quốc tế sử dụng được ở mọi server."

Bóng nhỏ với đôi mắt to tròn nhìn bóng lớn với vẻ ngưỡng mộ, lại nói "Tại sao các đại thần ngày xưa bị xử trảm sao còn phải quỳ xuống cảm tạ long ân, sao không đứng lên chỉ thẳng vào mặt hoàng thượng mắng một trận cho đã, đằng nào cũng hẹo cả mà?"

Bóng lớn chậc một tiếng, xoa đầu cái bóng nhỏ "Chửi cái thì đúng câu một người làm quan cả họ được thờ."

Xem ra tôi lo lắng bằng thừa, hai đứa nhóc này tần sóng não như nhau.

"Kazumi." Quay đầu theo tiếng gọi, cô bạn với đôi mắt nâu chạy đến ôm chầm lấy tôi. Cả cơ thể bị đè ép xuống, tôi gắng sức đỡ lấy Himawari, miệng trách móc vài câu, lại nhìn cậu trai đeo đôi bông tai hanafuda đi đằng sau, đang chậm chạp đút tay vào túi quần tiến về phía chúng tôi.

Tôi cong khóe miệng, đưa tay vẫy vẫy Izana nhanh chân lại gần, đôi mắt tím hơi mở to rồi cong lên thích thú, cánh tay khỏe khoắn sau lớp áo mỏng hiện rõ cơ bắp của cậu trai trẻ. Đợi Izana đến gần, tôi vươn tay giơ lên cao, cậu ta hiểu ý cúi đầu thấp xuống để ngón tay tôi xoa nhẹ những sợi tóc trắng mềm.

"Hôm nay cậu rất ngoan đấy." Biết giúp đỡ mọi người chính là đứa trẻ ngoan, tôi lấy ra trong túi cây kẹo mút, bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng Izana "Đây, phần thưởng của cậu."

Cặp lông mi trắng muốt hơi rũ xuống, Izana nhìn cây kẹo trong tay tôi một lát rồi ngậm lấy, ánh nắng chiếu vào đôi đồng tử tím nhạt khiến chúng sáng lên, soi rõ hình bóng của tôi.

Tia nắng đổ xuống dòng sông khiến mặt nước sáng lấp lánh như chứa bể vàng, xa xa thêm cả ngọn núi trùng trùng điệp điệp màu cam vàng, bầu trời trong xanh điểm thêm vài áng mây trắng trôi hững hờ.

Tôi vươn vai hít sâu một hơi, để mùi cỏ cây thanh mát tràn ngập khoang phổi, không khỏi cảm thán. Đây mới là mùa thu chân chính chứ.

Đúng ra tôi có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh đẹp này, nếu như không có mấy lũ hề kia...

Quay đầu nhìn Himawari đang lo lắng cầm điện thoại bên tai, mắt nâu xót xa khi chiếc xe mới mua của mình chạm yêu phải chiếc xe của người khác, khiến con xe màu đen in vệt xước nhói lòng.

"Xin lỗi anh, tôi đang đỗ xe thì không may va phải xe của anh, tôi sẽ bồi thường cho anh, anh rảnh khi nào để chúng ta hẹn nhau trao đổi."

Ai biểu cậu ngựa bà muốn lái xe đi chơi cơ chứ, giờ thì đền ốm cho người ta. Nhưng tôi không ngờ tới tiếng nói trầm thấp vang lên từ điện thoại khiến Hima quay phắt thái độ "Xe nào ấy nhỉ?"

"Xe hoa anh ạ, con xe tình yêu của đôi ta ấy."

Bỏ qua cô bạn của tôi đi, chúng ta chuyển hướng sang em trai của cô ấy vậy.

Tatsuya chống nạnh, đáng đứng hiên ngang lừng lẫy khiến tôi không khỏi xuýt xoa 'Quả nhiên là chị em', hất mặt lên trời hướng về phía bà bác áo hoa "Good morning class." Nói xong cậu liền co giò chạy thục mạng.

Gương mặt bà bác đỏ bừng, vừa chạy vừa hét "Tao mà bắt được thì tao sẽ giết mày." 

Vẫn là đứa trẻ nhà tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện dạy dỗ cô nhóc Nana.

Cô bé chỉ tay lên trời, hướng về những chú chim xinh đẹp sà xuống cánh đồng, hồ nước, thoát ẩn thoắt hiện kiếm mồi trong thoáng chốc rồi lại vỗ cánh bay đi "Anh ơi, sao lại có mấy con chim bay về hướng mặt trời lặn vậy?"

"Đó là những loài chim di cư bay về phương nam, về miền nắng ấm để tránh một mùa đông dài lạnh lẽo phía trước."

"Mẹ em nói 'mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây'. Kia là phía Tây mà, sao chim lại bay về hướng đó được?"

Lúc này, Izana hơi nghiêng đầu, tay đặt dưới cằm suy ngẫm, cậu hơi cau mày, sau chắc nịch nói "Do nó lạc đường."

Thần linh ơi, rốt cuộc người định để tôi phải chịu đựng lũ ngốc này đến bao giờ.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ