Xung quanh là đêm tối mịt mù, tôi muốn gắng sức chạy thật nhanh về bên người con trai ấy, nhưng tôi thật sự không biết đây là đâu.
Thần linh làm ăn kiểu gì vậy???
Có mở con đường trở về thì cũng phải có một bảng chỉ dẫn chứ, nơi đây thậm chí còn không phân biệt được đông tây nam bắc, nếu có thể tôi muốn khiếu nại, người dân hàng năm tốn tiền cúng bái cho thần linh chẳng phải vì muốn được người chiếu cố sao, tại sao đến khi tôi nhận được ân sủng của người thì lại như vậy.
Không được, Kazumi, bình tĩnh lại nào.
Hít sâu một hơi nhằm ổn định lại tâm thế, đã đến nước này rồi thì dù có đi hướng nào cũng sẽ lạc, phải bình tâm mới có thể suy nghĩ mọi việc.
Hai tay day day thái dương, bỗng chốc tôi nhìn thấy viên ngọc trắng trên chiếc vòng tay sáng lên kéo theo sợi ánh sáng hướng về phía trước, tôi hơi nhăn mày, nhớ đến lời bà bói kia, đây là chìa khoá mà bà ấy nói đến.
Dù sao cũng không còn cách nào xác định hướng đi, thôi thì cứ đặt niềm tin vào bà bói ấy vậy.
Tôi mím môi, sau đó dùng sức bình sinh mà bản thân có được mấy mươi năm qua chạy về phía trước, gió lạnh thổi vào mặt khiến những sợi tóc vàng hoàn toàn hất ra sau, đôi chân vốn thường ngày không có sức lực giờ lại như được tiếp thêm đôi cánh, tôi cứ thế chạy mãi, chạy mãi... đến khi thấy ánh sáng từ xa.
Chạy lại gần tôi nhận ra đây là cột đèn đường, không khỏi thắc mắc, vùng đất của tôi có đèn đường như vậy từ bao giờ, trông còn rất mới nữa. Mùi hương lúa chín mới gặt hái ngập trong khoang mũi, đã lâu lắm rồi tôi mới được ngửi thấy mùi vị bình yên này. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng dần lộ diện, xem ra nguyệt thực đã kết thúc.
Cột điện dọc theo hai bên đường, tôi dần nhận ra đây là con đường về nhà của mình.
Bước chân dần chầm lại, tôi từ từ đẩy cánh cổng ra, đôi mắt quan sát xung quanh, ừm vườn rau được nuôi trồng rất tốt, dàn hoa bìm bìm uốn lượn đã nở rộ xinh đẹp, tiếng chuông gió kêu vang khiến tôi muốn khóc vì nhớ thương, còn cả cậu trai đang thẫn thờ nằm trên võng đó nữa.
Tôi bất giấc gọi to "Izana."
Cậu trai của tôi kinh ngạc mở to đôi mắt, tôi thấy Izana run run đứng dậy, không dám chớp mắt nhìn tôi, cậu ấy thực sợ đây chỉ là một giấc mộng. Đôi chân cất bước nhanh chóng chạy đến bên cậu, dang hai tay ôm lấy ôm lấy người luôn chỉ thấy trong mộng, đồng thời cũng thấy cậu vô thức đưa tay đỡ lấy tôi, khi đã hoàn toàn ôm lấy đối phương, tôi nghe thấy cậu lẩm bẩm "Thật lạ, hôm nay đâu có uống rượu..."
Tôi phì cười, áp vào gương mặt đang hiện vẻ sửng sốt, nhẹ giọng nói "Rồi sẽ có một ngày hai ta thuộc về nhau một lần nữa... em đã từng nói vậy mà."
Izana, em về rồi đây.
Chàng trai trước mắt tôi vành mắt trở nên ửng đỏ, ngay lập tức ôm chặt lấy tôi, mặt gục vào hõm vai tôi khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền mặc cậu ấy. Tôi vỗ nhẹ vào bờ vai hơi run rẩy kia, cảm nhận cổ dần trở nên ươn ướt, mặt trăng đã lộ ra hoàn toàn, tôi nương nhờ vào ánh trăng nhìn lại người con trai trước mặt.
Tôi vươn tay lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi, cậu ấy không phải một người mau nước mắt nhưng lại vì tôi mà khóc rất nhiều lần, đã bao lần thông qua giấc mơ tôi thấy cậu chìm trong cơn say ôm lấy bình thuỷ tinh đựng hạc giấy, để rồi mỗi lần tỉnh lại đều sẽ khóc như một trẻ.
Izana cầm lấy bàn tay tôi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào tôi, nghẹn ngào nói "Đừng đi đâu nữa..."
"Được, em sẽ không đi đâu cả, Izana." Tôi gật đầu, nhẹ giọng đáp lại.
Bờ môi nhanh chóng bị chiếm đoạt, hơi thở quấn quanh lấy tâm trí tôi, đôi chân dần khuỵ xuống, tôi đã dùng quá nhiều sức lực để chạy về, nay lại bị tên quái vật này ép cho không thở nổi, Izana ngừng lại.
Vội đánh vào bả vai đối phương, nhìn thấy trong mắt tên ngốc này chứa sự vui mừng không thể kìm nén, tôi thở dài, đành hôn nhẹ lên mi mắt của cậu.
Tôi thật cứ muốn như vậy ôm cậu mãi thôi, nhưng giọng nói thân quen của cô bạn thân thiết bỗng vang lên từ sau.
"Này tên khốn Izana, tôi quên mất không đưa cho anh báo cáo sau lễ hội, anh và đám người của mình có muốn đảm bảo lễ hội được diễn ra suôn sẻ đi nữa thì cũng nên biết xoá dấu vết khi xử lý mấy tên chuột chứ, phải dọn dẹp lại đống tàn dư của mấy người tôi sắp còng lưng rồi, có biết vùng đất này cũng sống nhờ khách du lịch đến tham quan không, mấy người làm như vậy còn ai muốn đến đây nữa, mau bỏ cái bản tính hiếu thắng của bản thân ở ngoài đi, nơi đây trong nhiều năm luôn được ca tụng là vùng đất thanh bình đấy..."
Himawari vừa đi vừa nhìn vào tờ báo cáo trên tay, rất tự nhiên đẩy cánh cổng ra, gương mặt vẫn cúi gằm xuống nên hiển nhiên chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, nhưng mà cô bạn của tôi ơi, cậu vẫn gọi cậu ấy là tên khốn sao.
Tôi có chút buồn cười gọi "Hima."
Nghe thấy giọng nói của tôi, cô bạn đột ngột ngẩng đầu trợn tròn hai mắt, bàn tay đang cầm tờ giấy buông thõng, hai tay run run che miệng lại. Tôi vẫy vẫy tay chào, cứ nghĩ sẽ có một màn ôm hôn cảm động thì Hima lại kêu lên "Bác Fumio."
Vừa hét lên, Hima liền chạy sang nhà bên cạnh, chỉ vài giây sau liền thấy Hima nhấc bổng người bác già chạy đến trước mặt tôi và Izana, bác Fumio trên tay vẫn cầm cốc trà nóng, trông thấy tôi bác cười nhẹ một cái, tôi liền hiểu ý chào đáp lại, chắc hẳn bác đã biết trước mọi chuyện, quả nhiên là người đứng đầu, phong thái thật điềm tĩnh.
Hima chỉ tay vào tôi, thất thố kêu "Bác Fumio, tên khốn đó không biết trời cao đất dày đó dám mang về một cô gái y chang Kazumi về đây, lại còn để cô gái đó trong nhà của cậu ấy, cháu biết là không thể tin tưởng hắn ta được mà, cậu ấy mới đi có hai năm, vậy mà hắn dám mang một thế thân về đây, người như vậy không xứng làm con rể nhà Jinja..."
"Hima." Người bác già lên tiếng, cắt đứt câu nói của cô bạn, đúng là hoa hướng dương mạnh mẽ, cậu thật có sức sống đó, bác Fumio chỉ tay vào tôi, chầm chậm nói "Đó là Kazumi."
Lần này Hima không hét lên, cô bạn nhìn tôi, rồi lại nhìn bác Fumio, dường như đang cố tìm cậu trả lời "Thật sự là cậu ấy?"
Bác Fumio gật đầu khẳng định "Là người Jinja Kazumi, người kế tục bác trong tương lai."
Sau đó... sau đó tôi suýt chút nữa nghẹt thở vì cái ôm mạnh bạo đầy nước mắt của Hima.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...