Chương 132

379 61 7
                                    

Cơn gió nhẹ thổi mái tóc trắng tuyết, Izana đè chiếc mũ rơi trên đầu xuống tránh để bị bay mất, đôi bông tai màu đỏ đung đưa theo nhịp, mùi hương lúa chín tràn ngập trong khoang mũi, đôi mắt tím nhìn về hoàng hôn, bầu trời màu cam vàng trùng với màu áo của ngọn núi.

"Anh Izana."

Quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói kia, cô nhóc mặc đồng phục cao chưa đến vai cậu, phủi đi rơm dính trên quần áo, cậu mỉm cười "Nhóc Nana, mới đi học về sao?"

Cô nhóc lấy ra trong túi chiếc kẹo mút, nụ cười rạng rỡ như đoá hoa chớm nở đưa cho cậu "Cho anh này, có thể giúp anh tâm trạng tốt hơn đấy."

Cầm chiếc kẹo mút trên tay, Izana mỉm cười xoa đầu cô nhóc. Bóc kẹo mút rồi ngậm vào miệng, để vị ngọt toả nơi đầu lưỡi, cô ấy cũng từng tìm cách dỗ cậu như vậy nhỉ, đút tay vào túi quần, chầm chậm bước về căn nhà nhỏ ở góc thị trấn.

Đèn đường hai bên được mở lên, soi rõ cả con đường, người mang mái tóc màu cát từ vườn hoa sơn trà bước ra, nhìn thấy cậu liền gật đầu chào, hai năm qua bọn họ đã không còn ghét nhau như hồi mới gặp mặt, đôi lúc cậu còn thấy Hima nhìn mình bằng đôi mắt tội nghiệp.

Himawari nhìn cậu từ trên xuống dưới, mặc quần áo bảo hộ, đi ủng, đeo găng tay cao su, đội mũ rơm, trong mắt nâu toát ra vẻ đánh giá "Nhìn cậu hiện tại chắc không ai nghĩ đến việc hai năm trước cậu từng là tên tội phạm đáng chết bị truy nã đâu."

Được rồi, cái mỏ hỗn của Hima với cậu vẫn như vậy.

Izana khoanh tay, không chút yếu thế đáp trả "Dù sao tôi cũng là một trong hai người bảo vệ vùng đất này, nhập gia tuỳ tục đâu phải là điều xấu, hơn nữa nhà Tanaka chẳng phải nên có chút lòng kính trọng đối với người nhà Jinja sao, vậy bây giờ cô đang làm gì đây?"

"Cậu đâu phải người nhà Jinja đâu chứ, cậu là tên chết tiệt tự dưng xông vào vùng đất này thì có." Hima hừ một tiếng, đôi lông mày thanh tú cau lại.

Izana hất hất tóc, nhe răng cười "Cô nói vậy với con rể nhà Jinja sao?"

Gân xanh nổi trên trán, Hima cau mày chỉ tay vào Izana "Bác Fumio vẫn chưa nói sẽ chấp nhận cậu đâu, đừng tự mình chủ trương." Thật hối hận khi đến đây thăm cậu ta mà, cô còn lo tên khốn này sẽ vì nhớ đến Kazumi mà uống say như năm ngoái nữa chứ, đúng là thừa thãi.

Izana ôm bụng cười to, mở cửa đi vào vườn hoa sơn trà nở rộ, vẫy vẫy tay chào tạm biệt người đang nổi đoá. Trông thấy lão già nhàn nhã thưởng thức trà hoa cúc, cậu tự nhiên đi đến ngồi xuống đối diện, tự nhiên rót cho bản thân một cốc trà.

"Tinh thần của cậu xem ra tốt hơn nhiều rồi, cô trò của ta đã cho cậu tin tức tốt sao?" Người đứng đầu vùng đất nhấp một ngụm trà, nhướn mày với tên ngốc trước mặt.

Nghĩ đến lời nói của cô nhóc kia, cậu bật cười "Từ khi còn nhỏ cô bé đó đã rất giỏi cho tôi hy vọng về tương lai, phải nói là cô trò nhà Jinja không hề tầm thường." Cốc trà nóng trong tay truyền nhiệt độ khiến cậu không muốn buông tay.

"Cô bé đó là học trò ta yêu quý của ta mà." Nghe người khác khen tài năng do mình bồi dưỡng, có ai không phổng mũi tự hào "Chỉ là thiên phú của cô nhóc đó không phải về bói toán, cho nên cô bé chỉ có thể xem bói cho người hợp mệnh, và cậu may mắn là người cô bé đó xem rõ nhất. Nói đến tài năng về nghề gia truyền của nhà ta, phải kể đến Kazumi."

Nói đến đây, bác Fumio không kìm được tự hào "Dù chỉ dạy dỗ con bé chưa đầy hai tháng, con bé đã có thể học hỏi nhanh hơn cô trò của ta, quả không hổ là người nối tiếp nhà Jinja mà ta đã chọn."

"Tôi còn nghe nói bác gái học được chút từ bác." Izana nhướn mày.

"Phải, việc này sẽ giúp ích cho Kazumi trong tương lai, bất kể bọn ta làm gì, đều là muốn tốt cho người nối tiếp nhà Jinja." Vuốt chòm râu bạc phơ, bác Fumio điềm nhiên nâng cốc trà "Hơn nữa Izana..."

Quay đầu nhìn vẻ nghiêm túc hiếm có từ người bác già, cậu nghe bác nói "Tối nay sẽ có nguyệt thực."

Cậu chống cằm, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh, thở dài "Biết bao lần nguyệt thực, tôi cũng đã mong chờ rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu, thật là, cất công tôi chuẩn bị dãy đèn đường đó."

Bác Fumio có chút kinh ngạc "Cậu làm chuyện này vì con bé?"

"Đúng vậy." Izana trả lời, vẻ mặt lưu luyến "Cô ấy từng nói ở nơi này lại không ánh đèn nào sáng lên vì cô ấy giống như mẹ đã làm trước kia, cho nên cảm thấy bóng tối phía trước rất đáng sợ. Tôi cho người lắp đèn hết các con đường, chính là muốn để cô ấy biết, cho dù phía trước là bóng tối vây quanh, thì nơi đây vẫn có tôi vì cô ấy mà thắp sáng con đường cho cô ấy về nhà."

Phòng bếp tràn đây lạnh lẽo, cậu theo thói quen pha hai cốc trà mật ong, đi ra ngoài hiên nhà, nằm lên chiếc võng, một chân thả xuống dưới nền đung đưa, tiếng chuông gió kêu vang thanh thuý, từng đoá hoa bìm bìm lung lay trước cơn gió nhẹ.

Mặt trăng trên bầu trời cao kia dần bị che khuất, Izana bình tĩnh nhắm lại đôi mắt, cậu đã trải qua cảm giác này bao nhiêu lần rồi nhỉ, chính cậu cũng không nhớ nữa, từ cảm giác hồi hộp, mong đợi cho đến thất vọng, chán nản.

Bình thuỷ tinh đựng 1000 hạc giấy vẫn nằm mãi trên bệ cửa sổ, từng thói quen cô dạy cậu luôn nhớ mãi không quên, lời hứa và chiếc trẻ ngày đó cậu vẫn khắc cốt ghi tâm.

Không dám quên, càng không thể quên.

Thật nhớ thanh âm của cô ấy, nếu như giờ được nghe lại dù chỉ một lần thì tốt, dù cậu biết rõ chỉ nghe một lần không thể đủ cho nỗi nhớ này, tựa như cô ấy vĩnh viễn nằm trong trái tim cậu...

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ