Đi được một lúc, hai chúng tôi đã đến được ngôi đền. Quả đúng là thông minh khi chọn đi vào sáng sớm, xung quanh đây không một bóng người.
Cúi chào một cái trước khi qua cổng torii màu đỏ, tôi nghe nói đây là cách để đi qua vùng đất thần linh. Tuy tôi không phải người ở đây nhưng đất nước của tôi có câu nói 'Nhập gia tùy tục', đến nơi nào phải theo phong tục của nơi đấy. Cho nên tôi muốn tỏ lòng tôn kính của mình với ngôi đền này.
Trước khi diện kiến thần linh, phải dùng nước lấy từ bể nước temizuya tại ngôi đình nhỏ nằm bên trong khuôn viên đền thờ để thanh tẩy cơ thể và tâm trí.
Ở đây bọn họ đặt đã thả những bông hoa cẩm tú cầu để trang trí vào những bồn nước. Màu sắc xinh đẹp giúp mọi người trở nên thanh tịnh hơn, và còn tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Khi đang mải mê ngắm những bông hoa trôi nổi trên mặt nước, tôi bỗng thấy bên cạnh có ai đó đang chạm vào mình, quay đầu nhìn sang.
Tôi thấy Izana cầm một vớt lên một bông hoa màu tím thật to giơ lên trước mặt tôi, cánh hoa mềm mại vương chút nước, trông như những viên pha lê lấp lánh.
Tôi nghi hoặc nghiêng đầu "Cậu tặng tôi?"
Tên nhóc kia quay mặt sang chỗ khác, dù cho làn da không được sáng màu lắm nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ màu đỏ trên gương mặt. Cậu ta nhỏ giọng "Còn ai vào đây nữa chứ."
Tôi cố nén tiếng cười, nhận lấy bông hoa to tròn kia "Cảm ơn cậu."
Khi đến bàn thờ, tôi lặng lẽ ném một đồng xu vào hộp dâng lễ.
Rung chuông để chào hỏi thần linh.
Cúi chào hai lần.
Rồi vỗ tay hai lần để bày tỏ niềm vui và sự tôn kính của mình đối với thần linh.
Cầu nguyện trong khi vẫn chắp hai tay lại với nhau.
Cúi chào thêm một lần nữa.
"Kazumi muốn xin điều gì vậy?"
"Cầu mong năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an." Tôi không mong mình có thể sống oanh oanh liệt liệt, dội vang đất trời. Chỉ cần sống như ngọn cỏ, nhành cây yên lặng cảm nhận nhân sinh dần trôi qua là được.
Cuộc sống hiện tại của tôi chính là những gì mà đời trước tôi luôn mong mỏi. Có cơ hội đến với thế giới là điều tuyệt vời mà tôi có được, mong rằng nhân sinh của tôi cứ như thế mà tiếp diễn.
"Cô thật sự tin vào thần linh sao?"
Hé mở mắt nhìn người đang chắp tay nhưng gương mặt lại cười cợt không chút nghiêm túc. Cậu mà như vậy thì thần linh dù có thật cũng không đáp ứng lời cầu nguyện của cậu đâu.
Izana nói tiếp "Tôi tin vào chính mình hơn, những thứ mà bản thân muốn có thì phải giành lấy rồi nắm chặt trong tay, như thế mới chắc chắn được."
Mặc kệ lời nói của cậu ta, tôi quay người đi ra khỏi đền, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng sớm tràn ngập khoang phổi. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù, màn sương ngày một mỏng dần.
Nhìn lại người đang thẫn thờ đút tay túi quần, đôi mắt tím ngắm cảnh sương mù dần tan đi, miệng ngậm lấy cây kẹo mút, đôi bông tai đỏ đung đưa theo từng nhịp. Tôi lấy ra đồng tâm kết màu đỏ ném về phía Izana, lại được cậu ta nhanh tay bắt lấy.
"Thứ cậu muốn, không được chê đâu." Cậu ta cầm đồ vật trong tay rồi mỉm cười. Tôi biết là nó không đẹp nhưng đừng cười như vậy chứ.
Ngại ngùng xoay người đi xuống núi, bước chân của tôi đi thật nhanh như đang chạy trốn. Lại nghe đằng sau tiếng sột soạt, chắc hẳn là cậu ta đuổi kịp rồi.
Khu phố giờ đây bắt đầu nhộn nhịp sức sống, đã có vài người đi ngược hướng với chúng tôi lên ngôi đền. Gần đến chân núi, tôi gặp được vợ chồng chủ quán, nhanh miệng chào hỏi cặp đôi thắm thiết, lại được bọn họ thân thiện đáp lại.
"Em cứ nghĩ anh chị đã lên núi trước em rồi cơ. Hồi nãy em thấy được con dê trắng nhà anh chị trên kia đó. A, giờ em có việc phải đi rồi, em đi trước đây."
Xem đồng hồ đã tới giờ tôi hẹn với Himawari, không đến đúng giờ thì cô bạn đấy sẽ trách tôi mất, vội chào tạm biệt cặp vợ chồng rồi kéo tay Izana nhanh chân xuống núi.
Khi đến chân núi, tôi ôm lấy bông hoa trong tay, niết nhẹ. Bông hoa đúng là đẹp thật, tôi cảm thấy mình càng thêm yêu nơi đây rồi. Đi được một lúc tôi lại quay đầu hỏi người bên cạnh "Izana, cậu có biết ý nghĩa khi tặng hoa cẩm tú cầu không?"
Người con trai tóc trắng ung dung đút tay vào túi quần, đáp "Biết, có nghĩa là..."
Sự biết ơn và chân thành.
Mặt trời đã lên hoàn toàn, tiếng chim hót bay trên trời cao, áng mây trôi lững lờ như chờ đợi cơn gió thổi chúng đi khắp nhân gian. Buổi sáng yên bình ở nông thôn nhỏ chính thức bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanficXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...