Sau khi trở về nhà được một năm, tôi dần nhận ra những thay đổi của mảnh đất thanh bình này, không phải là thay đổi xấu, chỉ là có chút khiến tôi không kịp thích ứng.
Thi thoảng tôi sẽ thấy những thành viên của Phạm Thiên đến vùng đất này, bây giờ phải gọi họ là Thiên Trúc mới phải, bọn họ nhìn từ trong ra ngoài không có dáng vẻ của những tên tội phạm mà tôi từng thấy, từng ánh mắt hay gương mặt của họ đầy vẻ nhẹ nhõm, họ đến đây cùng lũ trẻ ở trại mồ côi, mang danh học ngoại khoá mà dẫn đám trẻ nghịch ngợm chạy quanh vùng đất này.
Hay như bác Fumio đã hoàn toàn trao quyền bảo vệ vùng đất cho Izana, tuy bên ngoài vẫn cho rằng bác là người đứng đầu, nhưng thực quyền bên trong đều do cậu ta nắm giữ, xem ra bác đã chấp nhận tên ngốc nhà tôi. Còn về nghề bói gia truyền thì được trao cho tôi, bác từng nói tôi rất thích hợp với với những chiếc thẻ tre này, mong rằng sau này bác có thể nhìn thấy tôi nhận học trò và dạy dỗ chúng y như những gì bác đã làm.
Đương nhiên cũng có một tin tức động trời không kém, bỗng một ngày tôi phát hiện người được mệnh danh là chó điên luôn thanh trừng những kẻ phản bội đang điềm nhiên nằm trên bãi cỏ, cậu ta như hoà nhập vào không khí bình dị của vùng đất này, và không thể nghi ngờ là đang đợi cô bạn của tôi, nhìn người tóc hồng thư giãn trong buổi chiều tà trước mặt, tôi đột nhiên nghĩ, tựa như một con ngựa hoang được thuần hoá vậy.
Himawari khiến tôi nhìn nhận bằng một con mắt khác, cô ấy kể rằng đã mất rất nhiều sức lực để tán đổ Sanzu. Cô bạn tôi lại giống như bông hoa mặt trời rực rỡ chỉ chiếu sáng cho một mình Sanzu vậy, thử nghĩ xem, nếu là bạn thì bạn có động lòng với bông hoa nhiệt tình lại toả sáng như vậy hay không.
Khi tôi dùng ánh mắt tò mò hỏi cô bạn rằng "Sao cậu lại phải lòng Sanzu?" Nghe có hơi ngu ngốc nhưng bất kì cặp đôi nào cũng sẽ nghe phải câu hỏi này thôi, đâu chỉ mỗi mình tôi thắc mắc chứ, ngay cả em trai cậu Tatsuya cũng rất muốn hỏi mà không dám mà.
Cô bạn tôi trừng hai mắt nhìn tôi, kích động nói to "Không nghĩ tới cậu sẽ hỏi tớ câu này, có phải do em trai tớ xui cậu không?"
Tôi chột dạ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện vẻ ngay thẳng "Xui gì chứ? Giữa chúng ta có bí mật gì hay sao?" Câu nói này không hề sai, cho dù chỉ dựa vào mấy nay quen biết thì tôi có thể chắc rằng Hima trọng tình trọng nghĩa hơn bất cứ ai, không chỉ đơn giản là nhiệm vụ bảo vệ người nối tiếp nhà Jinja, mà còn là tình cảm nồng nhiệt chúng tôi dành cho nhau.
Hima nhìn tôi một lượt, sau đó thở dài nói "Được rồi, nói cho cậu cũng chẳng sao, đáp án của câu hỏi này rất đơn giản, tớ không biết." Nếu là người ngoài thì sẽ nghĩ cô ấy đang lảng tránh, nhưng tôi biết cô bạn đang ăn ngay nói thật, tôi rất thích tính cách thẳng thắn của cô ấy.
Tôi chống cằm, lắng nghe cô bạn nói "Sao mọi người cứ phải quan tâm tại sao lại thế này, tại sao lại thế nọ cơ chứ? Cuộc sống vốn là một dấu hỏi chấm to đùng, mà chúng ta chỉ là thoả mãn trí tò mò, sau khi biết được đáp án liền sẽ gật gù rồi vứt bỏ một xó thôi." Cơn gió nhẹ thổi tán loạn mái tóc màu cát, cô bạn tôi lại không để tâm, cứ mặc cho những sợi trong che khuất tầm mắt "Tớ chỉ biết ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã muốn yêu thương anh ấy, có lẽ một phần do vẻ bề ngoài thu hút, nhưng ngoại hình có thể giữ chân tớ được bao lâu cơ chứ, cho nên hiện giờ tớ có thể chắc chắn tớ không vì gương mặt xinh đẹp đó mà động tâm. Gặp nhau là do duyên phận, nhất định phải trân trọng mọi cuộc gặp gỡ của nhau, bác Fumio đã dạy chúng ta như vậy, tớ có thể nhìn ra mỗi lần gặp mặt tớ đều nhận thấy mình càng yêu anh ấy hơn, như vậy là đủ."
Mỉm cười nhìn cô bạn của mình vẫy tay tạm biệt, sau đó đến bên thanh niên tóc hồng, cùng nắm tay đi về phía mặt trời dần lặn sau rặng núi.
Nhìn vào chiếc vòng tay có gắn viên ngọc trắng, sau khi trở về, mỗi lần nguyệt thực chiếc vòng không còn đưa tôi đi như trước, có lẽ tác dụng của nó là tấm vé một chiều, tôi không thể dùng nó để về thăm mẹ.
Từ xa nhìn bóng dáng của cậu trai tóc trắng tuyết cầm chiếc đèn pin đến gần, chiếc bông tai màu đỏ của cậu ấy khiến tôi bất giác thấy một bên tai nặng trĩu.
Từ nay về sau đôi bông tai này sẽ vĩnh viễn không tách ra.
Dang hai tay chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu ta, mặc cho gương mặt hoảng hốt luống cuống che chắn lấy bụng tôi, à phải rồi, chưa nói với mọi người, sự thay đổi lớn nhất là tôi, đang mang thai và trong giai đoạn sắp lâm bồn.
Izana luôn nói tôi hãy ở nhà trong khoảng thời gian này, nhưng ở lâu trong nhà thật không phù hợp với tôi, cho nên chỉ cần ra ngoài, Hima sẽ là người đi cạnh để chăm sóc.
Chẳng mấy chốc lại đến ngày bội thu, mọi người chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho lễ hội, còn tôi thì nhãn nhã ngồi ở nhà, cứ nghĩ là sẽ đợi tên ngốc kia về, nhưng đứa trẻ lại muốn ra trước ngày dự sinh. Thật may hàng xóm thân thiết của nhà tôi, bác Fumio luôn ở bên cạnh nên tôi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
Mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xoá, phải rồi, mùi bệnh viện, tôi đã quen rất nhiều, đưa mắt nhìn cái bụng đã xẹp xuống, đồng thời bắt gặp những gương mặt vui mừng xung quanh, tôi thấy bóng lưng của Izana hơi khom lại, giống như sự khống chế lực không tốt làm tổn thương tới đứa nhỏ, tư thế kì quái mà vụng về khiến tôi bật cười thành tiếng.
Izana thấy tôi tỉnh lại, nhẹ nhàng tiến gần ngồi bên mép giường, đưa đứa trẻ lại gần tôi, được sự chăm sóc của Hima, tôi ngồi dậy vươn hai tay ra đỡ lấy đứa trẻ còn trong tã. Nhìn đứa bé gái trong tay, tôi nhìn kĩ vài sợi tóc màu vàng nhạt và đôi mắt xám bạc được di truyền hoàn toàn từ tôi, nốt ruồi chí lệ dưới đuôi mắt khiến tầm nhìn của tôi mờ đi, giọt nước mắt nóng hổi chảy qua gò má, đọng lại dưới cằm.
Ôm lấy đứa trẻ của mình, tôi nghẹn ngào nói "Chào mừng con đến với thế giới này." Thần linh có lẽ thực sự có thật, ước muốn của chúng tôi luôn đạt được vào lúc không ngờ tới nhất, chào mừng con đến với thế giới xinh đẹp này.
Tôi và Izana quyết định đặt tên cho đứa nhỏ là Mizuki, cái tên ý nghĩa 'mặt trăng', nghe cái tên này sẽ nghĩ ngay đến mùa thu, mùa mà chúng tôi gặp nhau.
"Mizuki của tôi đâu rồi, cháu gái yêu của tôi." Cậu thanh niên với hình xăm sau gáy hô to, hai tay nâng lên hòng muốn tìm đứa cháu gái bé bỏng.
"Im ngay, con bé là của tao, mày nghĩ mình sẽ chạm được vào bảo bối quý giá của tao sao, Mikey." Trán nổi gân xanh, Izana thẳng tay ném gối về mặt người em trai.
"Bé Mizuki lại đây để cô Ema bế nào." Cô em gái đáng yêu của nhà ta tới rồi, chào với tôi một cái rồi quay sang tìm đứa nhỏ vẫn đang nằm trong tã lót.
"Con bé nhìn trông y chang Kazumi, mong sau này tính cách cũng giống em dâu, đừng ngang ngược như Izana." Người anh cả lén lau nước mắt thở dài, sau đó liền bị Izana không nương tay đánh gục.
Nắng ấm xuyên qua mây mù chiếu xuống, từng chiếc lá héo tàn rời cành nhẹ nhàng đáp mặt đất, những chiếc hạc giấy nằm bên cửa sổ theo cơn gió bay ra ngoài, rơi xuống theo bước chân của cô gái tóc nâu, đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời kia qua ô cửa nhìn khung cảnh yên bình lại ấm áp, khoé miệng cong lên.
Đời trước Izana khao khát nhất là tình cảm gia đình, đời này bọn họ đem tình cảm ấy đến lấp đầy cuộc sống của Izana.
...
Hoàn chính văn
16/07/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...