Chương 17

2.3K 314 8
                                    

Hoa sơn trà - biểu tượng của sự kiều diễm và đài các. Nổi bật với những màu sắc đẹp đẽ, hoa sơn trà khiến nhiều người đắm chìm và mê mẩn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Bác Fumio từng nói vợ bác rất yêu thích loài hoa này, cho nên bác đã trồng cả một vườn hoa để tặng bác gái vào ngày hai người họ chuyển tới đây sống. Một người chồng tràn đầy tình cảm với người vợ của mình, bất kì ai nghe tới cũng phải ngưỡng mộ.

Chỉ là ít ai biết được cuộc hôn nhân này lại không có tình yêu.

Trước kia vợ của bác Fumio từng có một mối tình với con trai duy nhất của một gia tộc quyền quý, nghe nói hai người họ bị ba mẹ đôi bên phản đối rất nhiều. Tuy rằng vợ bác có tình cảm sâu đậm với người con trai kia nhưng vì không chịu nổi áp lực của bên nhà trai nên đành từ bỏ. 

Bác gái nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà kết hôn với bác Fumio. Hai người luôn đối xử với nhau 'Tương kính như tân'. 

Sau khi bác gái qua đời, bác Fumio vẫn luôn miệt mài chăm sóc cho vườn hoa chan chứa tình cảm sâu đậm.

Tiếng chim sáo kêu vang bên tai thật thích thú. Tôi uống một ngụm trà hoa cúc, hương thơm ngào ngạt đọng lại trong khoang mũi. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như tôi không phải nghe những lời của vị tiền bối đang thúc giục con cháu trong nhà như thế này.

"Kazumi à, cháu đã lớn từng này rồi, đừng chỉ biết tối ngày cắm mặt đi làm như thế, cũng nên kiếm một người bạn trai để hưởng thụ thời gian thanh xuân đi. Ba mẹ cháu giờ không còn, nhưng vẫn còn người bác này mà, cháu cứ nói mình thích kiểu người như thế nào, bác nhất định sẽ đem người đó đến trước mặt cháu. Cháu xem người này..."

Nhấp một ngụm trà nóng, tôi cảm giác tiếng của mẹ đang văng vảng bên tai, thật hoài niệm.

Nhớ lại đời trước, điều mà mẹ tôi hay làm nhất chính là đi vào phòng tôi, phê bình từng lựa chọn trong cuộc đời của tôi, liệt kê ra những chuyện tôi chưa có làm. Cuối cùng ra khỏi phòng và không thèm đóng cửa.

Nhìn vào bác trai với mái tóc hoa râm trước mặt, mỉm cười đánh trống lảng "Bác Fumio, cháu nghe bảo bác biết bói xăm, giỏi đến mức từng truyền dạy cho người nổi tiếng."

Bác Fumio vuốt nhẹ chỏm râu của mình, cười ha hả rồi nói "Đúng vậy, là một cô bé rất đáng yêu. Một diễn viên nhí tài năng nhưng lại giải nghệ khi còn rất trẻ. Tuy bây giờ không còn gặp nhau nhưng bác vẫn nhận được món quà vào những dịp quan trọng."

"Được bác đích thân dạy dỗ hẳn phải rất giỏi."

Bác từ tốn nhấp một ngụm trà "Tích cách của cô bé đó có hơi bộp chộp nên khi xem các quẻ bói vẫn còn mơ hồ. Muốn bói được thì cháu phải có niềm tin hoàn toàn vào tín ngưỡng của mình. Có thể là niềm tin vào thứ gì đó, như tình cảm con người hay bất cứ ai. Cháu phải đặt trọn niềm tin vào đó thì mới có thể nhìn được rõ ràng."

Tín ngưỡng sao? Một thứ xa lạ đối với tôi. Trước giờ tôi luôn chỉ tin vào chính bản thân mình, không dựa dẫm ai, không tranh giành, bình bình đạm đạm sống qua ngày.

Chào tạm biệt vị hàng xóm nho nhã này, tôi đẩy cửa bước về căn nhà có người đợi mình về.

Đến khi vị khách kia đã khuất khỏi tầm mắt, người bác già mang ra một ống xăm cùng thẻ tre. Sau khi xóc ống xăm một lúc thì rút ra một quẻ, gương mặt hơi nhíu lại.

Nhìn thẻ tre trong tay, bác thầm nghĩ 'Vẫn như vậy'. Từ hai năm trước, khi mặt trăng bị bóng tối che khuất hoàn toàn, màn đêm bao phủ khắp mọi nơi kéo theo vụ tai nạn của cặp vợ chồng xấu số.

Ông lúc đấy chợt cảm thấy bất an nên đã bói một quẻ cho gia đình của Kazumi, đúng như những gì quẻ xăm thể hiện, một nhà ba người không còn dấu hiệu sống sót. Nhưng Kazumi sống lại như một kì tích, đường sinh mệnh vốn đứt đoạn của cô lại đột nhiên được vẽ thêm.

Đã hai năm trôi qua, bất kể lần nào xem về Kazumi, sự sống thể hiện trong đó vẫn rõ ràng, giống như việc năm đó ông chỉ là tuổi già mất mờ nên nhìn nhầm.

Đặt chiếc thẻ tre lên bàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Ông thở dài, bỏ đi, con cháu có phúc của con cháu.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ