Chương 68

851 141 4
                                    

Nhìn Izana ôm cái bụng no căng đi vào thang máy, trán tôi nhảy ra vài hắc tuyến. Thang máy kêu 'Ting' một tiếng rồi đóng cửa lại, lúc này tôi mới hoang mang nhìn xung quanh, khó hiểu mở miệng "Mấy cái nút bấm đâu rồi nhỉ?"

Izana chỉ tay lên trần, thong dong đáp "Có vẻ như họ đã thay thế hệ thống nút bấm bằng công nghệ nhận diện giọng nói rồi thì phải."

Lần này tôi bối rối thật rồi đấy "Nhận diện giọng nói? Trong cái thang máy á? Cậu đã thử mấy thứ công nghệ này bao giờ chưa?"

"Chưa, mà nghe nhân viên bảo thang máy nhận giọng Kansai."

"Giọng Kansai? Trong Tokyo thuộc vùng Kanto này?" Đầu tôi có chút nhức rồi.

Izana đút tay vào túi quần, hơi ngửa đầu lên, nói to "Tầng 10."

Bạn có thể nhắc lại không? Tiếng từ thang máy vọng xuống, cảm giác lạ thật.

Tôi lên tiếng nói "Tầng 10."

Lần này tháng máy không nói gì, Izana lại nhắc thêm vài lần nữa và tiếng vọng lại vẫn là Bạn có thể nhắc lại không?

Tôi đành nghĩ ra ý tưởng "Hay là cậu thử nói tiếng Kansai đi."

Izana xoa cằm rồi thủ thế ok, hắng giọng một cái rồi nói "Tấng 10."

Tôi: ...

"Tấng 10."

Tôi xoa trán "Nghe không giống lắm, Izana." Cầu trời đừng cho ai bước vào thang máy này nữa, nếu không phải đang trong không gian kín thì khi nghe giọng của Izana, tôi muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Izana quyết đoán đáp lại "Không hề, hãy tin ở tôi, Kazumi." rồi cậu ta lại cố chấp nói to "Tấng 10."

"Nơi nào ở Kansai phát âm như vậy?" Cứ nhận là cậu không biết nói đi, sống trong cùng một nhà, tôi không cười cậu đâu.

Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại lần nữa không? Thang máy vẫn lạnh lùng đáp lại chúng tôi như vậy, Izana cau mày không nhịn được rủa một tiếng "Cái thang máy chết tiệt."

Làm ơn hãy nói rõ ràng và chậm rãi hơn.

"Chết tiệt." Izana liền đáp lại.

Không phải chàng trai, thang máy không bảo cậu nhắc lại từ đó, tôi nói "Tầng 10."

Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại lần nữa không?

Izana lại quát "Tầng 10, nếu mày vẫn không hiểu thì về lại Kansai luôn đi."

"Bình tĩnh nào." Vỗ nhẹ vai Izana, để cậu ta hít sâu vài lần. Tôi cũng không thể trách cậu ta được, thang máy này thật sự khiến chúng tôi sắp phát điên.

Làm ơn hãy nói rõ ràng và chậm rãi hơn.

Tôi hô to, lại xung phong ra trận "Tầng 10, tầng 10..."

"Kazumi, cô nói y chang tôi đó."

"Tôi sẽ tiếp tục nói cho đến khi nó hiểu được tiếng ở Kanto." Thật may ông trời ban cho tôi sự kiên nhẫn để tôi có thể tiếp tục chịu đựng thứ quỷ quái kia.

Tiếp sau đó trong thang máy vẫn tiếp tục những tràng dài của 'Tầng 10', tựa như bài luận hai mươi trang mà giảng viên bắt chúng ta phải đạt được để có thể qua môn.

Izana không còn chút kiên nhẫn nữa, bất lực quát to "Thôi, đưa đi đâu cũng được, chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi."

Đây là thang máy điều khiển bằng giọng nói. Làm ơn nói tầng bạn muốn tới bằng một giọng nói rõ ràng và bình tĩnh.

"Bình tĩnh? Tao luôn bình tĩnh, thang máy khốn nạn này sao cứ bắt người ta phải bình tĩnh chứ?"

"Vì người ta biết khách hàng người Kanto sẽ phát điên lên vì thang máy chết tiệt này." Sau khi ra được đây, tôi nhất định phải khiếu nạn khách sạn.

Bạn vẫn chưa chọn tầng. Chất giọng lạnh lùng đó vẫn vang lên, giống như người từ trên cao nhìn xuống những con người nhỏ bé bất lực.

"Bọn tôi chọn rồi, tầng mười." Tôi sắp mất kiên nhẫn rồi, ông trời ơi, hãy ban cho tôi thêm sức mạnh.

Nếu bạn muốn ra khỏi thang máy mà không đến một tầng nhất định nào, chỉ cần nói 'Làm ơn hãy mở cửa ra'.

Izana cười khẩy "Làm ơn? Làm ơn? Ha... Có cái ***..."

Tôi vươn tay ngăn trở những lời vàng ngọc sắp đi ra tiếp từ cái miệng nhỏ xinh "Được rồi, chúng ta chỉ cần nói 'Làm ơn' thôi mà."

Cậu ta cầm tay tôi nhấc lên tỏ vẻ bất mãn "Tôi không muốn xin xỏ gì hết."

Thở dài vì đồ ngốc nhà mình, đúng là tên cố chấp. Tôi ngẩng đầu lên, hô to "Làm ơn hãy mở cửa ra." Izana, đừng tưởng tôi không biết cậu vừa nói 'Làm ơn~... Quá yếu đuối", muốn thêm bữa rau nữa đấy hả?

Làm ơn hãy giữ bình bĩnh.

"Ôi, cái **." Vứt chuyện kiên nhẫn sang một bên đi, tôi muốn ra khỏi đây. Tôi kéo lấy Izana, đứng đằng sau cậu ta rồi lấy đà nhảy lên, cánh tay rắn chắc khỏe mạnh đỡ lấy chân tôi, cả cơ thể của tôi dựa hoàn toàn vào lưng Izana, màu vàng cùng màu trắng đan lại vào nhau "Mày cứ đợi đến lúc tao lên được đấy, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội."

Khoảng lặng trong thang máy bỗng nhiên nổi lên, sau đó là tiếng vang khiến dây thần kinh tôi ẩn ẩn đau.

Bạn vẫn chưa chọn tầng.

"Tầng lên thẳng vào mặt mày ấy, đồ ngu, đồ ăn hại! Nếu mày không cho bọn tao qua cánh cửa này, tao sẽ qua tận cùng Kansai, tìm tới bất kỳ ai cho mày cái giọng này và đấm vào mặt hắn mấy phát!" Tôi không muốn làm gương cho trẻ nhỏ nữa, Kazumi bây giờ không còn là Kazumi lương thiện, thả phanh mà rủa đi.

Izana hét lên hùa theo tôi "Kanto muôn năm."

Tiếp tục nào chàng trai, hôm nay chúng ta sẽ chinh phục cái thứ khốn nạn này "Kanto."

"Kanto." Dường như Izana vui lắm đây, cũng phải, đây là lần đầu tôi chửi rủa trước mặt cậu ta mà.

Một tay tôi đỡ lấy lưng cậu ta, tay còn lại thì giơ lên hô khẩu hiệu "Kantoooooo"

"Tự do."

"Tự do."

Trong thang máy giờ chỉ còn tiếng vang của hai tụi tôi, đến lúc giải phóng rồi, tiến lênnnn.

Vào lúc tôi nghĩ hai người chúng tôi đang trong thế giới của riêng mình, thì tiếng 'Ting' vang lên. Cánh cửa trước mặt chầm chậm mở ra hai bên, gương mặt tươi cười của nhân viên phục vụ cứng lại, tiếng vang 'Tự do' nhỏ dần rồi im bặt.

Xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Tôi âm thầm nuốt nước bọt, yên lặng đặt chân xuống sàn đá, hít sâu một hơi, vươn tay vuốt lọn tóc vàng sang bên mang tai, để không khí mát lạnh thổi cái đầu nóng của tôi hạ nhiệt. Izana khuôn miệng nở rộ, giơ tay vẫy chào, giống như chuyện hai người hô vàng trong thang máy không liên quan đến cậu ta.

Tôi chỉ tay lên, hắng giọng "Đi lên à?" Thần linh ơi, cứu với.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ