Chiếc xe màu đen đỗ dừng bánh trước con đường bị phủ một màu tuyết trắng. Qua cửa kính trong suốt có thể thấy cây thông noel được trang trí bởi dây kim tuyến, quả châu hay đèn ngôi sao... những món quà bọc bằng giấy màu bắt mắt điểm thêm chiếc nơ to đặt dưới gốc cây, cùng với bài hát bất hủ Jingle Bells từ loa. Tất cả mọi thứ đang tất bật chuẩn bị cho mùa Giáng sinh sắp tới.
Izana mặc áo măng tô đen, một tay đút vào túi áo, một tay cầm túi đồ bước quán, tiếng chuông từ cửa vang lên, đôi mắt tím nhạt đảo quanh một vòng cho đến khi thấy cô gái với màu xanh ngọc nổi bật ngồi trong góc. Người kia đã nhận ra tầm mắt của cậu, liền mỉm cười vẫy tay.
Bước chân nhanh chóng tới bàn, Izana đặt túi đồ lên bàn "Quà Giáng sinh sớm, cũng là lời cảm ơn vì nhóc đã đến gặp cô ấy," nói tới đây, cậu nhếch miệng "... nhưng nhóc có làm gì thừa thãi không đấy?"
Chiharu nhận lấy món đồ, không trả lời câu hỏi kia, thật đúng là không qua mắt được tổng trưởng của Thiên Trúc mà, lại nhướn mày như đang khiêu khích đối phương "Nhìn phản ứng của anh, xem ra hai người đã nhìn rõ được tình cảm của bản thân rồi nhỉ, mau ngồi đi."
Dứt lời, cô gái tóc nâu liền cầm cốc cacao nóng lên thổi nhẹ, đôi mắt lại liếc nhìn người với gò má hơi đỏ lên, không biết là do ngại ngùng hay trời đông giá rét.
"Sao nhóc có thể nhìn ra được?" Ho lên một tiếng để xóa tan sự xấu hổ, cậu nhanh chóng hỏi.
Bàn tay nhỏ nhắn đẩy cốc cà phê đã được chuẩn bị sẵn đến trước mặt Izana, thanh âm từ tốn nói "Ánh mắt của kẻ si tình chân thành đến lạ... Đôi mắt họ nhìn người mình thương có thể trìu mến đến lạ lùng, không chỉ vẻ e dè, mà khi ở cạnh người thương, họ như hóa thành kẻ ngốc vậy."
Nếu không phải cô em gái duy nhất hay người mình thương yêu, có ai lại được cốt cán của Phạm Thiên dung túng mà cốc đầu cơ chứ.
Izana nhìn cốc cà phê tỏa hương thơm, nhấp một ngụm rồi cảm thán "Càng quen biết lâu tôi càng thấy nhóc đúng là kẻ kì lạ. Từ khi chúng ta mới gặp nhau, nhóc luôn cho tôi cảm giác nhóc có thể nhìn thấu tất cả, nhất là ngày đó..."
Ngày trời mưa như trút nước, cả cơ thể vô lực ngồi trên chiếc ghế, tầm mắt bị nước làm cho nhòe đi, cơn mưa trút xuống tầm tã nhưng lại không thể gột rửa đi buồn phiền trong lòng.
Đầu óc cậu ong ong, chỉ có tiếng nói của mẹ cứ văng vẳng trong đầu.
Cậu không phải con của mẹ, câu không có mối liên kết với bất kì ai, cậu sẽ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Vùi mặt vào lòng bàn tay, bật cười tự giễu, gọt nước mắt nóng hổi trôi qua kẽ tay, bờ vai run lên từng hồi.
Thật ngu ngốc, cậu đang mong đợi gì đây.
Giọt mưa mát lạnh bỗng bị che khuất, tầm mắt nhìn thấy đôi giày da tinh tế, vội ngẩng đầu lên, liền chạm phải màu xanh ngọc đối lập với mây mù trong lòng.
Cô bé chỉ cao đến vai cậu nghiêng đầu khó hiểu, bàn tay cầm chiếc ô đưa ra che chắn cho cậu trai, thanh âm lanh lảnh vang lên "Sao anh lại ở đây, Izana, chẳng phải hôm nay anh đến nhà Sano sao?"
Nghe đến chữ 'Sano', cậu ngay lập tức quay đầu, không muốn để tâm tới cô nhóc phiền phức "Không phải chuyện của nhóc."
Lông mày thanh tú hơi nhíu lại, cô bé thở dài một hơi, chầm chậm ngồi bên cạnh cậu trai tóc bạc, bàn tay vẫn cầm chiếc ô giơ lên cho hai người.
Izana nhìn cô nhóc tự nhiên ngồi xuống, có chút buồn cười "Nhóc làm gì vậy?"
"Em không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cho đến lúc anh bình tĩnh lại, em sẽ ở đây đợi anh nói." Cô bé dùng đôi mắt to tròn trong veo kia nhìn thẳng vào cậu.
Cơn mưa nặng hạt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nếu bây giờ có ai ra công viên, sẽ nghĩ hai đứa trẻ ngồi ở băng ghế bị hâm hấp vì trời mưa không biết đường chạy vào nhà.
Cô gái nhỏ vươn cánh tay cầm chiếc ô đến mỏi nhừ, thân thể hơi run lên vì cơn gió lạnh vừa thổi qua, sau đó cô bé hơi cúi người hắt hơi một cái, chiếc ô liền theo đó mà ngả nghiêng va phải mái tóc trắng đã ướt nhẹp.
Đôi mắt tím nhạt liếc nhìn sang củ cải nhỏ, cái mũi đã đỏ ửng lên, hàng lông mi như cánh bướm ươn ướt, bờ vai nhỏ nhắn lại run thêm lần nữa, lần này cán ô va phải gương mặt đen thui như đít nồi.
Izana:...
Cô gái nhỏ yên lặng chỉnh lại chiếc ô thẳng lại, sau đó quay đầu nhìn chàng trai cao hơn mình một cái đầu rồi cười nhẹ như mùa xuân ấm áp, ngây thơ nói "Anh biết là em không cố ý mà, đúng không?"
"Vậy sao?" Khoé miệng chàng trai nhếch lên, bàn tay đưa ra, đặt lên mái tóc nâu mềm, hơi cúi người, tựa như con sói nhe răng nanh doạ con thỏ nhỏ vào chân tường "Tôi không hề biết đấy."
Chỉ là con thỏ này không biết sợ, cười đáp lại "Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, tổng trưởng Thiên Trúc, trưởng thành lên n--." Câu nói bị đột ngột cắt ngang, tiếp đó lại là tiếng hắt xì của con thỏ nhỏ.
Izana cau mày đẩy chiếc ô lần nữa đáp lên mái tóc trắng, vươn tay cầm lấy cán ô nhấc lên trước đôi mắt ngạc nhiên của đối phương, sau đó dùng một tay bế cô gái nhỏ đứng dậy.
Bỗng nhiên mất thăng bằng, Chiharu chỉ kịp kêu một tiếng, theo quán tính dùng cánh tay đỡ lấy bờ vai của thiếu niên, trên đầu cảm nhận được bàn tay ấn vào hõm vai đối phương, cô bé nghe thấy giọng nói trầm khàn chậc một cái "Nói nhóc ngốc thật không thừa, bản thân nhóc còn chưa lo cho bản thân mà đã muốn lo chuyện bao đồng của người khác."
Vừa nói đôi chân thiếu niên lại nhanh chóng tiến về phía trước, miệng lầm bầm lầu bầu trách móc cô nhóc trong lồng ngực.
Chiharu tựa cằm lên bờ vai của Izana, nhỏ giọng phản bác "Em không có ngốc." Anh mới là kẻ ngốc, bỏ chạy khỏi gia đình rồi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi mới chính là kẻ ngốc.
"Ừ, không ngốc."
Cái trán nhảy ra chữ thập, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tóc trắng tuyết giật xuống khiến thân hình cao lớn hơi nghiêng ngả, thanh âm trong trẻo mang theo tức giận "Izana, anh đang có lệ với em."
"Oái, con nhóc kia, có tin tôi thả nhóc xuống không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...