Thân thể mơ màng được ôm lấy, đôi tay hữu lực mà ấm áp nâng đỡ cơ thể, tôi ngửi thấy mùi hoa sơn trà vương trong không khí, tiếng lá thông xào xạc ngày một rõ, nhiệt độ vào ban đêm rất thấp, xung quanh là một màu tăm tối, chỉ có nương nhờ ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng sắp bị bóng tối chiếm mất.
Chưa từng nghĩ tới khi dần đi đến cái chết cảm xúc sẽ như thế nào, cho dù là đời trước thì tôi cũng chỉ mất vài giây để nhận ra mình đã không còn sống nữa, thần linh thật biết trêu đùa số phận, nhưng tôi vẫn không căm ghét người được, bởi người đã cho tôi sống lại trong cuộc sống mà tôi luôn mong ước, nếu đây là món quà của người thì người có thể lấy lại bất cứ lúc nào mà.
Tôi cảm giác được hơi nước ẩm thấp, tiếng nước va chạm với thuyền, hé mắt lên nhìn tên ngốc đang mím môi căng thẳng, từ góc độ này tôi có thể thấy rõ khung xương hàm đầy nam tính, sao trước kia không phát hiện ra nhỉ, có lẽ do mấy trò ngu ngốc mà cậu ấy tạo ra khiến tôi làm lơ điều đó.
Vươn tay khỏi áo khoác da ấm, chạm nhẹ vào làn da lúa mạch, cậu ấy lúc này mới cúi đầu cười nhẹ với tôi một cái.
Nơi đây rất yên tĩnh, ngoài chúng tôi ra thì không còn người nào khác, chỉ có tiếng mái chèo va đập với làn nước, lúc này tôi mới nhận ra xung quanh thuyền của chúng tôi là những chiếc đèn hoa đăng nở rực rở, chiếu sáng mặt nước lung linh.
Tôi nghe thấy Izana nói "Mỗi chiếc đèn sẽ mang theo nguyện ước của mỗi người. Cậu hãy thả chiếc đèn xuống sông rồi ước nguyện, dòng nước sẽ mang theo mong ước của cậu rồi thực hiện nó." Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi như muốn hỏi 'Em từng nói vậy mà, phải không?
Phải rồi, khi đó tôi và cậu ấy từng cùng nhau ước nguyện.
Nếu nhìn hoàn cảnh hiện tại thì điều ước khi đó cho tôi nỗi xót xa khôn nguôi, cả hai chúng tôi đều hướng về một tương lai tốt đẹp nhưng xem này, chúng tôi của bây giờ không có chút nào giống với mong muốn.
Sương mù nhờ hoa đăng mà như tan ra, mặt trăng trên bàu trời lại ngày càng nhỏ lại, tôi áp hai bàn tay vào gò má đối phương, truyền lại hơi ấm ít ỏi cho cậu ấy "Cùng ước nguyện đi, Izana."
Tôi không biết thần linh liệu còn muốn lắng nghe mong muốn của tôi hay không, nhưng giờ phút này tôi vẫn muốn cầu nguyện.
Em ước mình có thể bên anh lâu hơn nữa, em muốn lau đi hàng nước mắt trên đôi má anh, em không muốn mình phải rời xa anh.
Và hơn hết em muốn yêu anh hết quãng đời còn lại.
Thời gian từng chút từng chút hút đi sinh mệnh của tôi, cơ thể không còn sức lực khiến tôi đau đớn, gắng mở mắt bình ổn lại hơi thở, chống lại sự tàn phá đang gặm nhấm. Tôi ngẩng đầu lên, vuốt ve gò má của cậu ấy, ánh sang từ viên ngọc trắng nhập nhoè như sắp tắt, bình thuỷ tinh chứa hạc giấy chỉ mới gần đầy, xem ra tôi phải bỏ dở rồi, Izana sẽ thay tôi hoàn thành ước nguyện, cậu ấy nhất định sẽ thay tôi làm, tôi biết điều đó.
"Em mong anh có thể tiếp tục bảo vệ mảnh đất này, nơi chứng minh cho tình yêu của đôi ta."
Izana áp má mình vào lòng bàn tay đang vuốt ve của tôi, hôn nhẹ một cái lên đó rồi gật đầu. Thật ngoan, em biết anh luôn đáp ứng yêu cầu của em mà.
Bác Fumio đã từng nói, không gì rời bỏ ta mãi mãi, chỉ là hữu hình hay vô hình, đợi duyên đủ lớn sẽ lại về bên nhau. Giờ thì tôi đã hiểu nụ cười của bác Fumio khi nhìn thấy chiếc đàn mà người vợ yêu quý ôm lấy khi trút hơi thở cuối cùng rồi, bác cảm thấy đau khổ tiếc nuối vì không thể ở cạnh người mình yêu một chút.
Thật là, tôi không muốn hiểu chút nào.
Đè nén lại cảm xúc lại, tôi run rẩy ho lên một tiếng, cầm chiếc thẻ tre đặt vào bàn tay của Izana, nhìn cậu ấy hiện vẻ nghi hoặc, quẻ bói đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng của tôi, bác Fumio đã dạy tôi trong thời gian cơ thể tôi suy yếu tới mức không đi lại nổi, tôi không biết quẻ bói có nói thật hay không, nhưng giây phút này đây tôi muốn tin vào nó.
"Rồi sẽ có một ngày hai ta thuộc về nhau một lần nữa."
Một trận gió thổi qua, tất cả đèn trong hoa đăng đều bị tắt, chúng tôi chỉ dựa vào nhịp thở và hơi ấm của nhau để biết đối phương vẫn còn ở đây. Cánh tay ôm lấy cơ thể dần lạnh run lên kịch liệt, Izana gắng mở to mắt nhìn vào màn đêm tịch mịch tựa như không có hồi kết, khẽ đưa tay sờ lấy gương mặt người trong lòng, âm thầm nhớ kỹ, nước mắt nóng hổi cứ thế âm thầm rơi xuống, nghẹn ngào thốt lên.
"Anh ghét số phận của mình, nhưng đồng thời cũng yêu nó, nhờ nó mà anh có được em."
Đôi mắt tôi dần đẫm lệ, tiếng khóc nấc lên của cậu ấy khiến lòng tôi như bị xé tan, hai tay cậu ấy nắm chặt lấy tôi, tôi biết trái tim cả hai đang bị bóp nghẹt, đau đến không tả nổi. Lúc này tôi biết cậu ấy đang suy sụp đến mức nào, tôi hiểu rất rõ chính bản thân cũng không muốn rời xa cậu ấy.
"Đợi em nhé, dù bất nơi đâu hay có ở thế giới nào, em cũng sẽ chạy về bên anh..."
Thực ra chúng tôi đều chưa sẵn sàng với bất kỳ lời tạm biệt nào. Cho dù đối phương có nói hay không, thì cảm giác mất mát và bỡ ngỡ vẫn luôn xâm chiếm rất nhanh vào khoảnh khắc nhận ra rằng không còn có thể gặp lại được nữa.
"Anh chờ... nếu là em, lâu một chút anh cũng chờ..."
Nắm chặt tay liệu có thể giữ lại một người được không? Izana bỗng chốc tự hỏi bản thân câu này, chỉ cần một bàn tay liền có thể nắm trọn lấy bàn tay của đối phương, nhưng giờ khắc này cậu lại cảm thấy rất dễ dàng vuột mất.
Bàn tay cậu to như vậy nhưng không thể giữ nổi cô ấy.
Cậu bật khóc nức nở ôm lấy cô vào lòng vì không biết làm thế nào để giữ cô lại, cô khóc trong vòng tay của anh vì không biết phải làm thế nào để dỗ dành trái tim đang run rẩy.
Mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng, sức nặng trong lòng hoá hư không, bàn tay không còn nắm được thứ gì. Đến khi ánh sáng trăng lần nữa trở lại, trên chiếc thuyền chỉ còn lại một người, cậu cúi người nhặt chiếc bông tai mà mình đã đích thân đeo lên cho cô.
Trong đầu chỉ còn lại câu nói của người trong lòng.
Izana, em đi rồi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...