Chương 74

851 133 10
                                    

Lần đầu đi theo dõi người khác quả thực có chút kích thích, tuy rằng phải đi thang bộ xuống mười tầng để tránh gặp Izana ở thang máy, nhưng không sao, đã máu lên thì có núi đao biển lửa cũng phải đi.

Chòm tóc đuôi sam đung đưa, va đập sau lưng. Mái tóc dài màu nắng được buộc gọn bằng dây buộc tóc mảnh dẻ gắn thêm chiếc nơ tím, món quà bất ngờ từ kẻ đang ung dung bước ra khách sạn, thi thoảng cậu ta cũng biết làm tôi bất ngờ đấy.

Chào một cái với nhân viên quầy lễ tân, tôi nhìn thấy Izana bước lên chiếc xe ô tô đen sang trọng, với một kẻ không hiểu thế sự như tôi nhưng chỉ thoáng nhìn tôi liền biết đây là dòng xe Lexus đắt đỏ.

Đỗ nghèo khỉ như tôi chắc cả đời không mua nổi cái bánh xe chứ không nói đến việc được ngồi lên, tên ngốc nhà tôi đã làm cái gì mà được lên đó chứ, dựa vào nhan sắc sao?

Vội bắt taxi bên đường, Tokyo xứng danh là thành phố không ngủ, kể cả có hai ba giờ sáng, vẫn có những người miệt mài làm công ăn lương trong cuộc sống bộn bề.

Chỉ vào xe đen đằng trước "Bác tài, mau đi theo chiếc xe đó giúp cháu, đừng để mất dấu."

Người bác trên gương mặt đã in hằn dấu vết của năm tháng quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt mở to vẻ kích động "Tôi đợi câu nói này hai mươi năm rồi, cháu gái nhỏ, cứ tin ở tôi, tôi sẽ giữ khoảng cách để không ai biết mình đang theo dấu họ."

Tôi: Ờm... Với tình hình hiện giờ thì không tiện giải thích, thôi đành để bác nghĩ thế nào thì nghĩ vậy.

Trong lúc lái xe, bác tài còn chu đáo hỏi thăm tôi "Cháu gái à, có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?"

Tôi hít sâu một hơi, dùng khăn tay chấm nơi khóe mắt, kìm lại cảm xúc "Mấy ngày nay cháu thấy anh ấy cứ đến tối là lẻn ra ngoài, đến tận sáng mới về, trên áo còn có cả vết son môi và nước hoa của người khác. Đến hôm nay, cháu mới có cơ hội bám theo, anh ấy... Hức..."

"Cháu vẫn còn trẻ, thằng cha tệ bạc với con thì thôi, kiếm người khác tốt hơn."

"Cảm ơn bác, giữa thành phố xa lạ này hóa ra vẫn còn tình người ấm áp như vậy, đợi lúc nữa cháu nhất định sẽ hậu tạ bác thật nhiều."

"Không cần phải cảm ơn, cứ tin vào tay lái của bác."

"Ấy từ từ bác ơi, đừng vượt đèn đỏ!!!"

"Không sao, bác không có bằng lái đâu mà lo."

"Ý cháu không phải vậy." Sao bác không có bằng lái mà vẫn đi làm được???

...

"Được rồi, tội vượt đèn đỏ và không có bằng, lần đầu nên tôi chỉ phạt hành chính để cảnh cáo thôi. Mà bác không thấy có đèn giao thông à?" Vị cảnh sát giao thông tay cầm cuốn sổ gạch vài nét bút rồi đưa tờ giấy cho bác tài.

"Ây, lỗi của tôi, tôi thấy đèn giao thông nhưng không thấy anh." Bác tài vỗ đầu ngộ ra một cách thản thiên, rồi lại quay qua tôi nói nhỏ "Bác đã nhờ bạn theo dõi chiếc xe đó, cháu mau lên chiếc xe kia đi, đừng để lỡ thời gian, phải bắt gian tại trận thằng đàn ông bội bạc kia."

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ