Chương 103

536 80 5
                                    

Tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng cái lạnh giá buốt lại không thể lọt vào trong căn nhà đầy ấm áp. Tôi nâng cốc trà nóng lên, đặt kề môi rồi nhấp một ngụm, hương trà thơm ngát này không khỏi làm tôi nhớ đến trà hoa cúc của bác Fumio.

Haiz, lại nhớ nhà rồi, mà bây giờ đâu phải là lúc nghĩ vẩn vơ.

"Kazumi này." Thanh âm của người đứng đầu nhà Sano kéo tôi về lại thực tại, tôi quay đầu nhìn người ông với dáng vẻ hiền từ, nhẹ giọng đáp lại, nhưng câu nói tiếp theo làm tôi sững người.

"Cháu có biết chặt thịt gà không?"

Không ngờ tới đến đây rồi vẫn sẽ phải nghe câu này, nhưng có thể làm khó được tôi sao?

Từ tốn đặt cốc trà xuống, tôi hất mái tóc vàng qua vai, kiêu ngạo nói "Đến Izana cháu còn thịt được, huống chi là thịt gà."

"Phụt, haha..." Shinichirou không để tâm tới hình tượng, nước trà chưa kịp trôi xuống họng đã phun ra, cả thân hình cong xuống bất chấp tất cả mà cười to. Emma thì mở to đôi mắt kinh ngạc, miệng cười ngại ngùng, gương mặt trắng nõn dần chuyển sang hồng nhạt.

Chỉ riêng ông Sano mặt vẫn không đổi sắc, vừa gật gù vừa lẩm bẩm "Hiểu mà, ta hồi xưa cũng..."

Emma vội che miệng ông, kích động nói "Khoan ông ơi, đừng kể chứ."

Bình tâm cầm cốc trà lên nhấp thêm một ngụm, gương mặt tôi chết vẫn không sờn. giữ vững tâm thế chỉ cần mình không ngại, ngại sẽ là người khác.

Sau khi đã Shinichirou cười đủ, mà có lẽ vẫn chưa đủ lắm, tôi vẫn thấy anh cả nhịn cười trước con mắt cảnh cáo của Emma, Shinichirou vươn tay giờ ngón cái, tán dương tôi không ngớt "Quả nhiên là con dâu nhà Sano."

"Quá khen, quá khen." Thực ra không phải em thịt cậu ta đâu, là cậu ta thịt em đấy.

Tiếng gỗ bị phá nát từ võ đường khiến chúng tôi chú ý, kèm theo đó là mấy lời.

"Tên ngốc phiền phức..."

"Anh mới là kẻ hết thuốc chữa..."

Xem ra hai đứa trẻ sắp dỡ cả cái võ đường rồi.

Shinichirou vẻ mặt hốt hoảng chạy ra, có lẽ là muốn can hai đứa em trời đánh đây mà, tôi cũng rất muốn ngăn cùng anh, nhưng sức lực của tôi bị tên ngốc kia rút cạn từ tối qua rồi, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào một mình anh thôi.

"Hai đứa mau dừng lại..." Tiếng bốp chát lại vang lên, sau đó là tiếng la thất thanh "Gương mặt đẹp trai của anh..."

Emma vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, có vẻ đây không phải chuyện ngày một ngày hai.

Tiếng ồn ngoài kia đã chấm dứt, tiếp đó là bước chân dần tiến vào, Izana thô lỗ mở cánh cửa ra, khoé miệng xuất hiện vết trầy xước, gương mặt điển trai kia đã có thêm vài vết bầm, cậu ta thực tự nhiên ngồi xuống gần tôi, giở dáng vẻ thường ngày dính chặt lấy tôi, mặt vùi vào hõm cổ khiến ngứa ngáy, miệng nói "Anh bị đau này, mau an ủi anh đi."

Mikey đi vào phía sau, mái tóc đen rối tán loạn, ngồi cạnh Emma để cô bé chỉnh lại mái tóc đen, nhìn kẻ đang phụng phịu ôm chặt lấy tôi, khoanh tay khinh bỉ nói "Tên khốn giả vờ đáng thương."

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ