Chương 31

1.6K 230 7
                                    

Mở cửa sổ đón ánh nắng dịu dàng từ bên ngoài, hít một hơi thật sâu cảm nhận sự trong lành của mùa thu, cơn gió heo may se lạnh cuốn theo vài chiếc lá đã dần ngả màu vàng. Vươn vai một chút để giảm bớt cảm giác đau nhức, thời tiết đẹp như vậy mà xương cốt của tôi lại rệu rã đến mệt mỏi, chẳng lẽ tuổi già của tôi đã đến rồi sao.

"Kazumi, đừng ngồi thơ thẩn ở đấy nữa, khách gọi đồ kìa."

"Được rồi, đến liền đây."

Chạy nhanh ra quầy tiếp khách, đôi tay nhanh nhẹn chọn món theo yêu cầu. Trong lúc tay giơ lên, đôi mắt của tôi liếc thoáng qua chiếc vòng tay màu đỏ có gắn viên ngọc trắng. Đây là đồng tâm kết mà Izana đã làm cho tôi, nhưng sau ngày lễ cậu ấy đã tháo sợi dây ra và quấn quay cổ tay tôi rồi bắt tôi phải đeo nó. Đối với đồng tâm kết tôi đưa, cậu ấy cũng làm tương tự.

Đúng là tên ngốc khó hiểu.

Dù sao thì đeo chiếc vòng không ảnh hưởng lắm, coi như thêm vật trang trí thôi. Cho nên tôi cứ làm theo lời Izana, tránh việc tên đó giở chứng làm loạn.

Khi tôi còn đang lơ đãng nghĩ về chuyện khác thì câu nói của khách kéo tôi về thực tại "Chị ơi, cho em một cốc matcha đá xay nóng."

Lại nữa rồi, như các bạn đã biết thì tôi làm việc ở quán cà phê, vì vậy đôi lúc sẽ có những vị khách gọi đồ một cách khó hiểu. Nhưng vị khách này từ phương xa tới phải không, người pha chế ở quán tôi là Himawari, cô ấy mà nghe thấy khách nói như vậy sẽ nhảy vào múc khách luôn.

Tô nở nụ cười tự tin, nhẹ nhàng hỏi lại "Vậy là cho đá hay để nóng ạ?"

"Là đá xay nóng chị nhé."

Chị bê nguyên liệu ra đây rồi đập vào mặt em nhé.

Trong lúc còn đang phân vân có nên gọi cô bạn mình ra solo với khách hay không thì chị chủ quán vội đẩy tôi sang một bên, cười niềm nở "Bọn chị sẽ mang đồ ra ngay, em ngồi đợi ở bàn đằng kia nhé."

Giải quyết xong vị khách, chị chủ quay sang vỗ vai tôi nói nhỏ "Gắng lên em, khách hàng là thượng đế."

Tôi gật đầu nghe lời, không muốn làm khó chị chủ. Cố nhịn vậy, vì mưu sinh, trong nhà mình còn đang nuôi một tên nhóc nữa.

Nhưng có vẻ hôm nay ông trời đang trêu đùa tôi. Suốt một buổi sáng, liên tục có những vị khách gọi đồ khiến tôi muốn trầm cảm.

"Cho mình một cookies đá xay nhưng không cho sữa tươi."

"Cho mình một sinh tố bơ không đường không sữa."

"Cho mình một nâu đá nhưng một giọt sữa và thêm đường thêm đá."

Ai cho tôi lương thiện đây? Ngoài tôi ra thì còn ai nữa chứ, tôi phải đứng lên đòi lại sự lương thiện của mình.

Tôi quay mặt sang chị chủ, cười tươi nhưng trong lòng đang chảy lệ "Chị này, mình được đánh khách trong quán không?"

"Không em."

Mảnh đất này lại thêm một người bị tổn thương.

Cố gắng đem hết sự dịu dàng của bản thân để đáp lại khách. Cuối cùng đến giờ nghỉ trưa, tôi ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ ra đằng sau, khuôn mặt kiểu 'sống không còn gì luyến tiếc'. Himawari thấy vậy, lại gần tôi hỏi thăm "Mệt mỏi lắm hả?".

"Phải đó, gần đây làm việc không được như ý, còn bị chị chủ mắng mấy lần."

Tôi vừa nói vừa mở cái hộp nhỏ, lấy ra một cuộn dây gai dầu. Dạo này cái võng đan ở nhà bị hỏng, mỗi lần ngủ dậy ở đó tôi đều ê ẩm hết cả người, lật lên kiểm tra phát hiện vài dây bị đứt, dù sao cái võng này cũng có tuổi rồi.

Tên ngốc nhà tôi hay nằm cái võng đó, cho nên tôi phải hỏa tốc đặt ngay cuộn dây.

Quyết định sửa lại cái võng, đầu tiên lên mạng tìm hướng dẫn sửa giường đan, sau khi cảm thấy hiểu rồi thì đặt một bộ dây gai dầu ship đến quán, tính tranh thủ ngày cuối tuần nghiên cứu xem sửa thế nào.

Himawari đối diện không nói lời nào, bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh.

Tôi kiểm tra dây gai dầu, cầm trong tay kéo thử, cảm thấy mình mua loại này không được chắc cho lắm, không biết có dùng để cố định cho mấy đoạn bị đứt được không, tôi lo mình tốn sức ngồi bện, đến khi nằm lên lại đè đứt thì thành công cốc.

Nhìn tôi cầm dây gai dầu, dáng vẻ Himawari muốn nói lại thôi, xong vẫn không nhịn được dè dặt cất tiếng hỏi "Cậu mua dây về làm gì thế?"

Tôi kéo mạnh sợi dây, bâng quơ đáp "Hima, Cậu thấy sợi dây này có thể chịu được trọng lượng của tớ không?"

Cô bạn tôi lập tức tái mặt "Cậu muốn làm gì?"

Tôi ngớ người "Hả?"

Chiều hôm đấy họp bàn, không khí thoải mái hơn một chút, chị chủ lấy những sai sót trong lúc làm việc của tôi ra làm ví dụ để chỉ dạy mọi người, cô bạn tôi cứ luôn nhỏ giọng nhắc nhở "Bớt vài câu đi chị... cậu ấy mua dây thừng rồi đấy..."

Tôi:...

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ