Tôi đi vào nhà rồi với tay bật đèn lên. Trở lại nơi mình quen thuộc, lại nhẹ nhõm thở ra một hơi. Trở lại nhà đúng là không gì sánh bằng. Xắn tay áo bước vào bếp, được một lúc sau Izana cầm rổ đựng giá đi vào.
"Cô muốn tôi giúp gì không?"
Hôm nay Izana ngoan ghê, biết tự động phụ giúp tôi kìa. Thấy nồi nước đã sôi, tôi bảo "Vậy cậu mau cho gia vị vào nồi đi."
Cậu ta cầm lọ gia vị hỏi "Cho từng nào, Kazumi?".
Bình thường tôi nấu ăn không nêm nếm gì nhiều, theo cảm nhận của mình thôi, cứ nghe theo tổ tiên mách bảo, khi nào các cụ thổi bên tai bảo 'được rồi' là được.
"Theo cảm tính ấy, à mà nhớ nếm trước---."
Tôi chưa kịp nói xong, Izana đã dùng cái muôi xúc một thìa thật to đổ vào nồi. Gương mặt của Izana trở nên ngây thơ cực điểm khi bị tôi nhìn chằm chằm, cậu ta liền chống chế "Cô bảo cho theo cảm tính mà..."
Hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, tôi cầm lấy gia vị cùng cái muôi trên tay Izana đặt xuống rồi mỉm cười "Izana, đi ra ngoài đi."
Tôi rất cảm kích cậu muốn phụ bếp hộ tôi, nhưng cậu đang làm cản trở việc nấu ăn của tôi đấy, tối nay còn muốn ăn ngon thì ngoan ngoãn ra ngoài đi.
Đến lúc ăn cơm, tivi chiếu thời sự 'Cuộc ẩu đả của Phạm Thiên ngày càng được mở rộng, thậm chí liên lụy đến cả dân thường...'
Phạm Thiên sao? Xem ra ở thời gian này, băng đảng đó vẫn tiếp tục được xây dựng, không biết ở nơi này nam chính đang làm gì nhỉ. Dù sao thì băng đảng hoạt động chủ yếu ở Tokyo, tôi chỉ là một con người qua đường ở một nông thôn xa lạ, sẽ không đụng độ đến họ đâu.
'...Sau đây là hình ảnh độc quyền của chương trình về các thành viên của Phạm Thiên'
Ngẩng đầu lên định xem tin tức, chợt màn hình bị đổi sang kênh khác. Tôi quay đầu thì thấy Izana đang cầm điều khiển, phồng miệng nói "Tôi muốn xem phim."
"... Tùy cậu."
Cái tên tính khí thất thường, lúc nào cũng làm theo ý mình.
Sau khi dọn bát đũa xong, tôi lấy dây gai dầu mà mình đã đặt ra để đan lại chiếc võng. Tôi cúi đầu ngồi bên cửa sổ, chăm chú bện sợi dây lại.
"Kazumi." Tiếng gọi từ Izana khiến tôi ngẩng đầu lên, bỏ dở thứ trong tay. Tôi đưa mắt nhìn về phía cậu ta, đợi cậu ta nói tiếp "Sao cô lại chọn làm ở quán cà phê vậy?".
"Là do nghề chọn người, chứ không ai chọn đi làm cả."
"Vậy cô đừng đi làm nữa, ở nhà đi."
Nghe đến đây, tôi cười to rồi nói "Không đi làm, cậu nuôi tôi sao?" Tên ngốc này, cậu cho rằng bây giờ ai đang nuôi cậu cơ chứ.
"Tôi nuôi cô." Đôi mắt tím của Izana kiên định nhìn vào tôi, không có chút vui đùa, mà thêm nhiều phần quyết tâm.
Tinh gia, hãy xem học trò của ông này.
Tôi vươn tay xoa mái tóc trắng của cậu ta, cười nhẹ. Tôi biết Izana vẫn còn sợ tôi sẽ gặp chuyện như hôm nay, đứa trẻ này không phải bùn nhão không trát lên được, chỉ cần tận tâm dậy dỗ, cậu ấy nhất định sẽ trở thành người tử tế.
"Tôi sẽ không sao, có Izana ở đây bảo vệ cho tôi cơ mà."
Thấy không thể lay chuyển được ý của tôi, Izana nói "Ngày mai tôi sẽ đến quán đón cô về nhà."
"Được." Coi như an ủi cho tên ngốc này, tôi đồng ý ngay lập tức.
Lại cúi đầu hật vật một hồi với dây gai dầu, tôi thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, đi ra hiên nhà treo lại chiếc võng lên.
Làn gió thổi nhẹ mang theo hương hoa sơn trà tràn ngập khoang phổi, tiếng chuông gió kêu vang leng keng vui tai và cả ánh trăng sáng trong đêm tối, tất cả tạo nên buổi tối yên bình ở mảnh đất này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanficXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...