Khi nói đến siêu thị, chúng ta thường nghĩ tới gì? Một nơi gần như có đầy đủ có các mặt hàng thiết yếu mà chúng ta cần.
Đây chính là nơi dừng chân tiếp theo của tôi trong những ngày tháng trên đất Tokyo - thành phố hoa lệ bậc nhất.
Dòng người đông đúc đổ về phía biển quảng cáo màu đỏ nổi bật từ xa, chữ 'Sale 50%' như miếng mồi thơm ngon dụ dỗ những bà mẹ của gia đình tới gần. Những người phụ nữ thường ngày yếu đuối dần lột bỏ sự yểu điệu mà hóa thú.
"Izana, đến lấy hai vỉ trứng."
"Bên kia, thêm bột chiên xù nữa."
"Món chính đến rồi, mau xông lên cướp lấy thịt gà đi."
Thỏa mãn cầm trên tay đống đồ, lại liếc mắt sang chàng trai đang cúi người thở hổn hển. Xem ra dù là Izana thì cũng không chịu nổi sức lực của các bà nội trợ, cũng phải, đến tôi cũng bị giật tóc vài lần mà.
Vươn tay vuốt mấy sợi tóc xoăn không vào nếp một cách cẩn thận, cảm giác hơi thô ráp khiến tôi thích thú xoa thêm vài cái nữa "Tốt lắm, Izana."
Cậu ta thở hắt ra một hơi, đôi mắt tím nheo lại vài phần không phục "Lần tới tôi sẽ đá bay mấy bà áo hoa rồi đem về cho cô nhiều đồ hơn."
"Quên cái suy nghĩ đó đi." Cậu tính vào đồn cảnh sát hay gì? Tôi sẽ không đến nộp tiền phạt cho cậu ra ngoài đâu, tránh cậu lại gây chuyện hại nước hại dân.
Đẩy giỏ hàng đi về phía trước, lâu lắm mới vào lại siêu thị như thế này, phải tranh thủ qua ngắm quần áo chút vậy. Con gái vĩnh viễn luôn có niềm yêu thích bất diệt với những đồ vật làm tô điểm cho bản thân mà.
Ngẫm lại thì quần áo hay giày dép của tên ngốc nhà mình cũng toàn do tôi chọn, trong nhà vẫn còn thiếu đồ mùa đông cho cậu ta, cần phải mua thêm mới được.
Đôi mắt của tôi dừng lại trên chiếc áo bành tô trắng, những chiếc cúc đen càng làm tương phản cho nổi bật. Chỉ nhìn một lần, tôi liền quyết định mua cho Izana, dù rằng giá tiền của nó bằng nửa tháng lương của tôi.
Izana bên cạnh im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác một lúc rồi nói "Kazumi, cô không phải bảo chúng ta phải tiết kiệm sao?"
Hôm nay cậu biết nghĩ cho tôi ghê, chẳng phải thường ngày hay bắt tôi mua mấy thứ như máy chơi game PS5 gì đó hay sao?
"Không sao, coi như cảm ơn cậu vì giúp tôi tranh giành với các bà nội trợ đi." Tôi thấy nhớ khu chợ ở vùng đất kia rồi, ở đó ít ra tôi còn có thể mặc cả xuống giá thấp nhất.
Đi được một lúc, chúng tôi bỗng gặp phải một đám đông từ xa chạy đến, theo đó là tiếng loa phát ra từ nhân viên 'Giảm giá ưu đãi 50% cho đồ hải sản'.
Không kịp phòng bị, tôi liền bị đám đông đẩy về một góc, chờ vài phút qua đi, tôi mới ló đầu ra, nhìn dòng người nhốn nháo, cảm thán "Sức hút của hai từ giảm giá thật lợi hại, quả nhiên các bà mẹ chính là những người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Izana, sau này chúng ta phải cố gắng tập thể dục để có thể như họ, đầu tiên là cậu phải cố dậy sớm, Izana?" Tôi nói nhiều như vậy sao cậu không phản ứng gì?
Quay đầu ra đằng sau, chỉ có người xa lạ đi qua đi lại, hàng hóa đưuọc sắp xếp gọn gàng trên giá cùng với tiếng nói của nhân viên không ngừng kêu hai từ 'Giảm giá'.
Giờ tôi mới nhận ta, chúng tôi lạc nhau rồi.
Giữa nơi đông nghịt người này, có gọi điện thoại cậu ta cũng không nhấc máy, tôi nên làm gì tiếp theo đây? Tiếng phát ra từ loa trên trần nhà càng khiến tôi nóng ruột đấy.
'Bạn nhỏ Kazumi, hãy mau chóng tới quầy phục vụ, ba của bạn... đang đứng tại quầy...'
Không riêng gì chúng tôi, có cả trẻ lạc nữa kìa, lại còn trùng tên với tôi nữa chứ. Thật là, không biết ba mẹ nào mà đoảng vậy.
'Bạn nhỏ Kazumi, hãy mau chóng tới quầy phục vụ, ba của bạn Kurokawa Izana đang đứng ở quầy, đừng nói chuyện với người lạ. Bạn nhỏ Kazumi...'
Tôi: !!!
...
"Đừng giận nữa mà."
"Tôi là nhanh chí nghĩ ra cách đó."
"Điện thoại tôi hết pin, không nghe máy được, nên chỉ đành làm vậy thôi."
Izana mệt mỏi xách hai túi đồ lẽo đẽo chạy đằng sau, lại không có chút hối cải muốn khuyên tôi hạ hỏa. Cậu giỏi lắm, còn có mặt mũi khen bản thân 'Nhanh chí'.
"Rồi, tôi không giận, cậu cũng im miệng đi. Người qua đường cứ mỗi lần đi qua chúng ta đều cười đấy." Xấu hổ quá, ai nấy đều nghĩ chúng ta đang giận dỗi nhau, nào phải đâu chứ.
Làn gió lạnh thổi qua, khiến cho đám mây che khuất ánh trăng bị thổi đi. Con đường tối nhờ đèn đường mà được thắp sáng lấp lánh, tiếng còi xe inh ỏi vẫn chưa ngừng một giây phút nào, nhìn từ xa trông giống những vì sao đang di chuyển trong vũ trụ.
Đang đi trên đường, Izana kéo tôi lại đằng sau, chỉ vào ngõ nhỏ gần đó "Đường này về gần hơn này." Quả nhiên là người ở đây, ngay cả đường tắt cũng biết, cơ mà...
"Chỗ đó tối quá." Tôi hơi nhăn mày.
Nghe tôi nói vậy, Izana cúi đầu lấy ra trong túi một chiếc đèn pin, bật công tắc lên. Ánh sáng vàng nhạt liền soi rõ mọi ngóc ngách trên con ngõ nhỏ. Rõ ràng là một con đường xa lạ nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác ấm áp lạ thường.
Izana dồn hai bên túi sang một tay, cầm chiếc đèn pin bên tay còn lại nắm lấy tay tôi, quay đầu mỉm cười, một nụ cười ngây thơ và dịu dàng nhất mà tôi từng thấy "Được rồi, chúng ta về thôi."
Thật giống những lúc cuối hoàng hôn, khi tôi chuẩn bị đi làm về, sẽ có một chàng trai tóc trắng đeo đôi bông tai hanafuda nổi bật đứng đợi tôi ở ngoài quán, sau đó cậu ta dùng chiếc đèn pin chiếu sáng con đường về nhà quen thuộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/307979741-288-k223517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanficXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...