Chương 55

1.1K 188 5
                                    

Thu hoạch đầy một giỏ hoa quả, tôi cùng Izana đi ra khỏi vườn liền sững người trong chốc lát. Tôi thấy cô bé Nana đứng gần sông chỉ tay về dòng dông dài trước mặt, lại quay sang nói với người bên cạnh là mẹ của Himawari "Bác ơi, sông rộng thật đấy, bác có muốn xuống đó chơi không?"

Tôi chầm chậm vươn tay với cậu trai tóc trắng "Izana, cậu biết phải làm gì rồi đấy."

"... Hiểu rồi."

Izana nhanh chân chạy đến ôm cô nhóc với vô vàn câu hỏi ngây thơ nhấc vào nhà, tránh để cô bé lại hỏi những câu khó nhằn với bác gái.

Đang lúc sắp xếp cho cô nhóc chơi với con mèo già, tôi nghe thấy tiếng hú hét từ đằng xa truyền tới.

Mái tóc màu cát của Himawari tung bay trong làn gió hơi se lạnh của mùa thu, đôi mắt nâu linh động ánh lên nét tinh nghịch, khuôn miệng cười tươi để lộ hàm răng trắng. Thật giống như cái tên, bông hoa mặt trời gắng sức vươn mình về phía mặt trời xa xăm.

À mà hình như không phải cậu ấy đang cười.

"Ai đó ngừng lại giúp tôi với!"

Cô bạn tôi đang lướt ván trượt lao từ trên dốc xuống, đằng sau là cậu em trai ruột quý hóa với gương mặt tái mét đang nắm chặt lấy vai chị mình, miệng hô to "Em không dừng lại được, cứu-"

Tốc độ quá nhanh khiến chúng tôi chỉ nghe được vài từ cầu cứu, chỉ thoáng chốc hai chị liền lao vào đống lá tàn úa rơi rụng được gom lại dưới gốc cây.

Bỗng cậu trai đang ngậm kẹo mút đứng bên cạnh, điềm nhiên nói "Kazumi, tôi cũng muốn chơi trò đó."

Tôi tặc lưỡi xua tay, mặt vẫn không ngoảnh lại "Cứ đi đi, tôi có phải mẹ của cậu đâu."

Như một đưa trẻ ham chơi được mẹ cho phép, Izana nghe vậy thì liền nhập cuộc với chiếc ván trượt, trước khi thân ảnh kia chạy ra khỏi nhà, tôi không an tâm liền nói to "Này, chơi thì nhớ tránh sông ra."

Không biết cậu ta có nghe được không nữa, với cái tật ham chơi đấy thì bao giờ cậu mới khiến tôi bớt lo đây, cậu trai trẻ.

Đôi khi nhìn những người xung quanh, tôi luôn tự hỏi rằng bằng một ma thuật nào đó mà những đứa hề kia có thể trở thành ba mẹ trong tương lai vậy.

"Do duyên số đó bạn." Himawari đứng cạnh khoanh tay nghiêm túc trả lời, trên tóc còn dính vài chiếc lá màu cam do cú ngã vừa rồi.

Tôi lỡ nói suy nghĩ ra khỏi miệng rồi sao, thật ngại quá. Để đánh trống lảng sang chuyện khác, tôi bèn hỏi "Sao từ sáng tới giờ không thấy ba cậu đâu?"

Himawari ngồi xuống hiên nhà, chống cằm lên tay, chán nản nói "Hôm qua tớ kêu với mẹ là tiền sinh hoạt cho ít quá, mỗi tháng cho có 7.000 yên, như vậy không sống qua nổi đến nửa tháng."

"Mẹ tớ liền bảo 'Mỗi tháng đã bảo ba cho tận 30.000 yên cơ mà'. Lúc đó mẹ cũng nhận ra sự việc là thế nào rồi, vậy nên tối qua liền cho hai chị em thêm tiền rồi bảo đi đâu đó ăn ngon đi, tối đừng về nhà."

"Sáng nay chị em tớ về thì thấy ba ôm mặt ngồi trong bếp, đến giờ vẫn chưa chịu ra."

Tôi thở dài ngao ngán "Số phận của những ông chồng, phải tự tay ăn trộm tiền do chính mình làm ra."

Đợi thêm một lúc để hai cậu trai đằng xa kia chơi xong, tôi đến gần Izana đội chiếc mũ lên mái tóc trắng bạc, lại chỉ sang Tatsuya đang nằm dưới đất mệt nghỉ "Hai người mau đi quán tạp hóa mua chút đồ ăn, à còn cả dây rút nữa, bác gái muốn sửa lại ít đồ dùng trong nhà, tôi và Hima sẽ ở nhà phụ bác gái hái thêm chút rau."

Nhìn bóng lưng của hai cậu trai trẻ phía xa, tôi quay đầu cầm chiếc rổ, đội mũ rơm đi vào vườn. Himawari ngồi xổm xuống, tay dùng sức nhấc cây rau xanh tươi lên, lại rũ đất một chút rồi đặt sang bên cạnh.

Làm được một lúc, cô bạn tôi nói "Nè Kazumi, chơi nối chữ không? Cược năm con tôm."

"Được, cậu bắt đầu trước đi."

"Cong vót."

"Vót chông."

"Chông chờ."

"... Trông chờ, chông cái quần, chơi đểu hả Hima."

Cô gái tóc nâu nhạt xua tay "Vậy ván này tớ thua, ván khác."

Lần này tôi bắt đầu trước, cô bạn vừa cục súc lại lươn lẹo kia khiến tôi đau đầu không kém Izana "Góc cạnh."

Đôi mắt nâu đảo sang bên như suy ngẫm rồi Hima nói "Cạnh của hình vuông là 5cm. Tính chu vi tứ giác."

"Thật luôn?" Tôi biết ngay là Himawari sẽ không nghiêm túc mà, nhưng việc này làm khó được tôi sao, hãy tiếp chiêu "Giác ngộ lý tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh."

Cô bạn mắt nâu nghiêng đầu thắc mắc "Hồ Chí Minh là ai?"

Tôi cười nhẹ, đưa mắt lên bầu trời trong xanh, lại nhớ đến quê hương ở đời trước, đáp lại "Là một người vĩ đại."

Đúng vậy, người gánh trên lưng một dân tộc, cả đời luôn hết lòng vì con dân mà không màng tới hạnh phúc của đời mình chính là một người vĩ đại.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ