Chương 90

745 125 16
                                    

Izana bối rối hồi lâu, tôi cũng rất kiên nhẫn đợi câu trả lời của cậu ấy. Một lúc sau, cậu mới chậm chạp mở miệng "Cảm xúc này không giống với khi biết được anh trai và em gái không phải của riêng mình, tôi có thể chấp nhận chia sẻ họ với người khác, nhưng với em thì không được, tôi muốn em chỉ thuộc về riêng mình tôi."

"Mỗi lần ở cạnh em, cho dù là một cái chạm nhẹ cũng khiến tim tôi muốn nổ tung, từng lời nói của em luôn in đậm trong tâm trí tôi, cử chỉ hay hành động của em đều khiến tôi không rời mắt được." Bàn tay cậu vô thức nắm chặt hơn bàn mềm mại kia, giọng nói bắt đầu run run "Tôi cũng không muốn em ghét tôi, tôi chỉ là... chỉ là sợ em sẽ không cần tôi nữa..."

Tôi hơi nghiêng đầu, bỏ qua cảm giác ẩn ẩn đau do tay bị siết chặt, ánh mắt để lộ ra vẻ bao dung vô hạn dành cho đối phương, tựa như nói cho cậu biết rằng 'em chấp nhận mọi thứ của anh'.

Cậu như được tiếp thêm dũng khí, ánh mắt càng trở nên nhu hoà "Cuộc sống trước kia của tôi luôn phải tính toán từng bước đi thật cẩn thận, nhưng khi có em, tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối, tôi nghĩ cứ như vậy mà ở cạnh em cũng được. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy với ai, trước mặt em tôi như một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, không biết mình phải làm gì tiếp theo..."

Nói tới đây, Izana như bị rút hết sức lực, cơ thể hơi đổ người về phía đối phương, cậu ta đang phơi bày phần yếu đuối và mềm mại nhất cho người mình tin tưởng.

Một cảm giác lạ lẫm mà cậu luôn tự hỏi, đó là gì?

Đứa trẻ này cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào trái tim của mình, tôi nở nụ cười chân thật nhất từ khi đến đây, nhẹ giọng "Đấy là yêu, Izana."

Yêu.

Một từ rất đơn giản, lại dễ dàng khiến ánh mắt đối phương sáng lên.

Tựa như một người luôn vây trong mây mù bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng dẫn lối.

Đôi mắt tím sẫm kia như bừng sáng, câu trả lời quá đỗi đơn giản kia bỗng chốc phá mở tâm trí của cậu, cậu bỗng nhận ra thứ tình cảm mà cậu luôn cho là vô dụng nay đã len lỏi vào trái tim từ rất lâu, đâm sâu vào da thịt, hoà cùng một dòng máu không thể tách rời.

Khoé môi Izana cong lên, mấp máy một hồi lâu rồi mới bật ra "... Anh yêu em."

Nhìn sâu vào đôi mắt của đối phương, tôi cười khẽ một tiếng, đáp lại "Đúng vậy Izana, em cũng yêu anh."

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhận ra âm thanh đẹp đẽ nhất của cuộc sống là tiếng một người nói yêu một người.

Bàn tay màu đồng kia vươn ra, lướt qua bông tai bên phải của tôi, sức nặng của nó cho tôi thấy từ lâu tôi đã thuộc về người này.

Cánh tay hữu lực đặt quanh hông kéo tôi vào lồng ngực ấm áp, chóp mũi tôi tràn đầy mùi hương của Izana, màu đỏ của bông tai đung đưa trước trước mặt, cả cơ thể được cái ôm bao trọn, tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn kia "Không được bỏ anh lại một mình, không được để ai quan trọng hơn anh, không được chiều chuộng ai hơn anh. Ánh mắt, sự quan tâm, sự ấm áp, trái tim của em chỉ được dành riêng cho mình anh..." tên ngốc không biết trời cao đất dày thành công được một bước lại tiến một bước, tôi gật đầu trước những yêu cầu vô lý của đứa trẻ ích kỷ này, sau cùng Izana chắc nịch nói "Tuyệt đối không được rời xa anh."

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ