Bão tuyết qua đi để lại mọi thứ xung quanh phủ đầy tuyết trắng, như dấu ấn cho thấy cơn bão đã từng đặt chân. Trong tòa nhà gần đó, cô gái với mái tóc nâu dài ngồi nhâm nhi tách trà nóng, nếu để ý kĩ sẽ thấy gương mặt của cô gái luôn xuất hiện ở các bản tin thời sự gần đây.
Chiharu đặt nhẹ tách trà xuống bàn, màu xanh ngọc trong veo sáng lên lấp lánh, đôi môi hồng đào bật mở "Bác sĩ mà em giới thiệu thế nào, chị ấy vẫn ổn chứ?"
"Đối với người thường thì mời vị bác sĩ đó rất khó, cũng may nhóc mở lời nên tôi mới có được bác sĩ giỏi đến khám. Cô ấy không còn ho như trước nữa, quả thực tôi nên cảm ơn nhóc đấy." Chàng trai da ngăm hơi mỉm cười, sự vui vẻ hiện rõ qua màu tím nhạt.
"Không cần lời khách sáo đó. Nói đi, anh còn muốn nhờ việc gì nữa?" Chiharu chém đinh chặt sắt nói thẳng, cô bé còn không rõ tính nết của người này sao. Bình thường thì không thấy mặt bao giờ, cứ có việc gì cần thì lại nhanh chân đến tìm.
Izana cười ha hả, bông tai bên trái hơi đung đưa khiến cô bé càng thêm chói mắt "Đúng là người quen biết từ nhỏ, tôi muốn nhóc đến đó khuyên cô ấy ở lại Tokyo." Nếu cô bé đã mở lời thì cậu cũng không cần phải giấu nữa.
"Sao anh không nhờ em gái của mình, chẳng phải bên cạnh anh có đứa em gái sao?" Cô gái trẻ nghiêng đầu thắc mắc.
Cậu quay đầu chậc một tiếng, né tránh đôi mắt như nhìn thấu tâm can của cô bé kia "Nhóc quen biết với cô ấy, như vậy sẽ tốt hơn."
"Vẫn chưa gặp mặt sao, anh lại ngại?" Thật là, rõ ràng đã nhận là anh em trong một gia đình rồi, sao vẫn còn ngại ngùng khi thể hiện tình cảm với anh em của mình vậy chứ. Cô gái chống cằm thở dài một hơi "Được rồi, vậy trước đó em phải hỏi một số việc. Đối với anh, chị ấy là...?"
"Nữ hoàng." Giọng nói trầm thấp lần này không do dự đáp lại.
Đôi mắt xanh ngọc nhanh chóng ánh lên vẻ vui mừng "Vậy anh thích chị ấy?"
"Nhóc quá ngây thơ rồi, tôi chỉ là có chút hứng thú thôi." Izana thản nhiên dựa ra sô pha mềm, hai tay chống ra sau đầu, màu bạc trên tóc theo đó tựa đám mây bông bềnh trôi nhẹ.
Dáng vẻ ung dung kia tức khắc chọc giận cô gái trẻ đối diện "Nếu vậy tại sao anh bắt chị ấy ở đây, đây không phải nơi chị ấy thuộc về." Trán Chiharu nhảy ra hình chữ thập, tên khốn này, anh vẫn giống y như lúc đó, không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân.
Cái tên mồm miệng độc địa, nói là muốn giết thuộc hạ trung thành, vậy mà vẫn dùng thân mình để chắn cho người ta đó thôi.
"Cô ấy là người của tôi, đương nhiên phải ở cạnh tôi rồi." Lời nói như vậy cũng nói được, anh giỏi lắm, Izana.
Thân hình bé nhỏ nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, ngón tay búp măng đưa lên chỉ vào người con trai với dáng vẻ ung dung trước mặt, giận dữ nói "Izana, anh không biết cảm giác mình dành cho chị ấy là gì, nên cho chị ấy một chỗ ở bên cạnh mình, sau đó để thời gian tự trả lời? Nếu như trong lòng không có chị ấy thì anh không cảm thấy vị trí mà anh cho chị ấy quá đặc biệt à? Chẳng phải mỗi vua chỉ có một nữ hoàng sao?"
Sao mấy tên tội phạm này cố chấp vậy, thật lòng với trái tim mình thì có sao chứ?
Cô bé không khỏi nhớ đến người bạn gái bên cạnh anh cả nhà Haitani, mỗi lần nhìn đến cảnh cô gái đó nấu ăn cho người anh hay nghe những lời đường mật của người anh dành cho cô gái ấy, lương tâm của Chiharu không ngừng đau nhói.
Chiharu vỗ trán thở hắt ra một hơi, bộ dáng hận rèn sắt không thành thép, lại nói "Hơn nữa, có thật anh muốn nhốt chị ấy ở đây chỉ vì lí do đó không?" Mau thành thật với bản thân đi, tên tội phạm này.
Izana cau mày "Tôi gọi nhóc qua là để khuyên cô ấy ngoan ngoãn ở lại Tokyo, chứ không phải đang giảng cho tôi về thứ tình cảm ngu ngốc nào đó."
Cô bé hít hơi sâu, kiềm chế lại cơn tức giận sục sôi trong lòng "Từ thời anh còn là tổng trưởng Thiên Trúc, hai người anh trai của em lại là người dưới, anh từng đến nói chuyện với em khi ngại ngùng thể hiện tình cảm với em gái mình, đương nhiên cũng nhờ đó mà chúng ta đã quen biết nhau. Một năm kia khi em ở Roppongi, anh cũng từng rất thành thật kể cho em nghe về giấc mơ của mình mà, sao hôm nay anh lại không nói được cơ chứ?"
"Nhóc phiền quá." Izana đứng dậy, quát to với cô gái trẻ, thanh âm chứa vài phần chột dạ. Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi gọi cô nhóc này. Đứng trước cô nhóc này, bất kì những gì cậu che giấu luôn bị lôi ra ánh sáng.
"Kurokawa Izana, tôi có thể mặc kệ anh rồi bỏ đi ngay bây giờ đấy." Giọng nói trong trẻo không chút kiêng kị nạt lại cán bộ của Phạm Thiên. Tôi không phải người dưới trướng của anh, anh nghĩ tôi sợ chắc.
Nhìn vào đôi mắt xanh ngọc trong veo kia, thâm tâm của Izana tựa như bị nhìn thấu, Izana thở hắt ra một hơi, khó chịu vò mái tóc trắng, ngồi phịch xuống sô pha, đôi mắt tím nhạt nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, đàn bồ câu trắng bay qua cửa kính pha lê trong suốt.
Sự im lặng bao trùm lấy hai con người, mãi sau, Chiharu mới nghe thấy người đối diện lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ có chút run rẩy "Tôi luôn có cảm giác nếu không cho một vị trí đặc biệt để giữ cô ấy lại, thì cô ấy sẽ biến mất đến một nơi khác mà tôi không tìm thấy nổi."
Bàn tay màu đồng siết chặt thành nắm đấm, mày cau lại rõ rệt, mái tóc trắng tuyết rũ xuống che đi đôi mắt tím nhạt. Nhìn bông tai bên trái của đối phương, Chiharu thở dài một hơi, ngồi xuống sô pha mềm, nhẹ giọng đáp "Cho dù anh vẫn không thể gọi tên đc cảm xúc trong lòng."
Nhìn vào vị tổng trưởng với tính cách cố chấp khiến người khác đau đầu, cô bé bỏ cuộc bắt ép tên ngốc không chịu nhìn vào trái tim mình, được rồi, anh ấy chịu nói ra lời này chính là rất tốt, mình không thể đòi hỏi thêm nữa.
"Em sẽ đến gặp chị ấy, nhưng em mong rằng anh sẽ sớm có được câu trả lời cho trái tim mình."
Thôi vậy, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên đi. Dù sao thì cái số của mình vẫn luôn phải lo nghĩ cho anh trai mà, chỉ cần người mà anh em Haitani kính trọng không bị làm sao thì hai anh của mình mới có thể yên tâm sống tốt được.
![](https://img.wattpad.com/cover/307979741-288-k223517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanfictionXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...