Chương 111

446 75 10
                                    

Ngày 31/12.

Ngày cuối cùng của năm, cũng là thời điểm tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới.

Tôi kéo kéo chiếc váy kimono lên một chút, ống tay dài rộng kèm theo hoa văn trang trí tren vải lụa, chất liệu vải mềm mượt chạy qua làn da khiến tôi sâu sắc nhớ đến giá trị không nhỏ của thứ đồ đang mặc trên người, theo quan niệm của người Nhật, màu sắc đỏ nổi bật trong ngày đầu năm mới sẽ mang lại may mắn. Mái tóc dài của tôi được búi lên, cài thêm chiếc trâm hoa tinh xảo.

Dòng người lên đền chùa vào lúc này thật sự quá đông, để tìm được nhà Sano cũng phải tốn một phen công sức.

"Chị Kazumi." Cô gái như bông hoa vàng nở rộ giơ tay lên gọi to, lại nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy tôi, mặc kệ cậu trai tóc trai với hình xăm rồng nơi thái dương đang hốt hoảng gọi lại.

"Emma chạy chậm thôi."

Đây rồi, chính là cặp đôi mà tôi thương tiếc.

Sau khi Emma ôm đã đủ, cô bé quay người kéo tôi đến trước cậu trai, tươi cười nói "Đây là Draken, người em đã kể với chị. Còn đây là chị Kazumi, chị ấy sẽ trở thành người nhà Sano sớm thôi, anh cứ gọi chị cho quen."

Tôi hơi cúi đầu chào cậu trai trước mắt, bỏ qua cảm giác xấu hổ. Lòng thầm đánh giá người từng là phó tổng trưởng Touman, khác với Mikey, cậu ấy trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, quả nhiên là người đứng đầu trong bảng xếp hạng người chồng tuyệt vời nhất. Hiện tại thì cậu ấy đang mở một cửa hàng sửa xe, nhưng theo như Emma đã kể thì cậu ấy và Mikey sẽ hợp tác với nhau sớm trong tương lai. 

Nhưng hợp tác như thế nào khi Mikey vẫn đang mang danh thủ lĩnh Phạm Thiên... vấn đề này tôi chỉ cần đứng nhìn là được, dù sao bản thân cũng không thể thay đổi được chuyện gì.

Izana kéo tay tôi đến trước sạp bán hàng nhỏ trước cổng đền, trên sạp đặt các mảnh gỗ in hình các vị thần hay đền thờ.

"A, là thẻ Ema, Ken-chan anh cũng viết điều ước đi."

"Lâu lắm rồi không viết thứ này nhỉ, cũng phải mười năm rồi."

"Đã cùng nhau đón năm mới thì tất nhiên phải viết thẻ Ema (miếng gỗ viết điều ước), Kazumi lại đây." Nói rồi Izana đưa cho tôi một mảnh gỗ.

Tôi nhận lấy rồi lại nhìn sang những người khác, lần đầu tôi được viết thẻ Ema đấy, những lần trước đều là cùng bác Fumio đến đền thờ trên núi thưởng trăng thưởng hoa, những chiếc thẻ này luôn bị tôi không để mắt tới.

Cầm bút suy nghĩ một hồi rồi bắt tay vào viết, sau khi viết xong tôi quay người định treo lên tấm thẻ, nhưng do quá đông người nên đã va phải một người, tấm thẻ Ema trên tay cô gái đó liền bất cẩn rơi xuống. Mất thăng bằng một hồi, tôi vội xin lỗi rồi nhặt tấm thẻ đó lên, khi ngẩng đầu bàn tay tôi chợt khựng lại trong chốc lát.

Không phải do gặp người quen nên tôi bối rối đâu, mà là cô gái này quá đẹp, thật sự rất đẹp. Mái tóc nâu vàng óng mượt cùng đôi mắt xanh thẳm như biển rộng, làn da trắng nõn như tơ lụa, nếu như biểu tình của cô gái vui vẻ thì sẽ càng mĩ lệ hơn.

Nét đẹp này hẳn là con lai rồi, tên ngốc bên cạnh tôi cũng mang một nửa dòng máu Nhật và Philippines nên mới khiến lần đâu tôi gặp cậu ấy đến quên cả thở mà.

Thứ lỗi, tôi chỉ là một người mê nhan sắc mà thôi.

Cô gái đó cầm lấy tấm thẻ Ema trong tay tôi rồi cảm ơn, không để tôi kịp phản ứng đã quay lưng rời đi, giọng nói mềm mại người lại xinh đẹp nữa chứ, đây chính là thiên thần. Trước khi cô gái đó biến mất trong đám đông, tôi thấy một cô gái với hình dáng và gương mặt tương tự chạy đến, hoá ra là sinh đôi, quả là gấp đôi sự xinh đẹp.

Chỉ còn lại giọng nói dần khuất.

"Megumi, chị tìm em mãi, xung quanh rất đông người, em đừng chạy nhanh vậy chứ."

"Xin lỗi xin lỗi, khó khăn lắm mới có dịp chúng ta cùng ra ngoài, thường ngày chị luôn bận rộn với lịch trình mà, chị xem, em mua được thẻ Ema rồi này, chúng ta cùng viết ước nguyện..."

Trong ngôi chùa lâu năm có một hồ nước rộng nuôi đàn cá Koi, đúng rồi, không nhầm đâu, chính là một trong những loại cá đắt nhất đấy, ngôi chùa này giàu đến mức nào vậy?

Nhìn hồ nước chứa đàn cá, tôi lại không khỏi thắc mắc "Trời lạnh như vậy mà nước hồ không bị đóng băng sao?"

"Do ở dưới có mạch nước nóng nên nhiệt độ vẫn đủ cho cá sống." Izana ngậm chiếc kẹo mút, tự nhiên đáp lại.

"Không chỉ mỗi tấm thẻ Ema mới có được điều ước, việc cho cá ăn và nói ra ước muốn của bản thân với mong muốn thành hiện thực cũng là một việc làm không tồi." Shinichirou cầm túi đồ ăn bắt đầu giảng giải cho chúng tôi, gương mặt đắc chí giống như lần ước nguyện này sẽ thành công.

Shinichirou chắc hẳn không biết đây cũng là một chiêu trò bán hàng của các bác đâu nhỉ, túi đồ ăn đó là do mình bỏ tiền mà, nhưng vì để anh vững lòng tin, tôi sẽ im lặng không nói ra sự thật này.

Chúng tôi lần lượt cầm đồ ăn thả xuống hồ nước, nhìn những con cá bơi tung tăng mà tôi chỉ nhìn ra miếng vàng đang bơi.

Không được, tâm phải tịnh, phải tịnh.

Đến lượt Shinichirou, anh vừa thả thức ăn, vừa nói to "Tôi muốn một tình yêu chân thành." Vừa dứt lời đàn cá bỗng nhiên hoảng loạn lùi lại bơi đi sạch.

Hình như tôi vừa nghe thấy trái tim ai đó vỡ nát.

Mikey cười phá lên không để tâm tới hình tượng giữa chốn đông người "Cho đàn cá có nhúm thức ăn mà cũng đòi tình yêu lại thêm cả sự chân thành, anh nên dâng lễ xin thần linh thì đúng hơn."

Ema chậc một tiếng "Nhìn quyết tâm phá kỉ lục 20 lần tỏ tình của anh kìa.", còn Draken cười bất đắc dĩ, không thể đắc tội với anh cả trong tương lai mà.

Xem ra Izana khá hơn, cậu vỗ vai người anh cả vẫn đang đau lòng "Ước mơ và mộng tưởng hão huyền khác nhau đấy."

Nhìn một màn này, tôi cảm thán "Quả là gia đình tương thân tương ái."

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ