Chương 66

966 144 13
                                    

Vùng quê nhỏ ở tỉnh Kanagawa vẫn thanh bình như ngày nào, trời xanh mây trắng cùng với làn gió se lạnh thổi qua tán lá già cỗi. Trong căn nhà được gọi là lớn nhất ở vùng đất này, chàng trai mắt nâu nghiệm nghị, cẩn thận nói.

"Nhi thần cấp báo." Tatsuya hơi cúi người "Bẩm phụ hoàng, chiến sự ác liệt, chiến tuyến căng thẳng, quân địch có những nước đi khó lường, toàn quân vẫn rất anh dũng chiến đấu, có điều lương thảo sắp sửa cạn kiệt. Nhi thần mạo muội xin phụ hoàng phê chuẩn vượn trợ thêm lương thảo cho binh lính. Vì thống nhất thiên hạ, để cứu bách tính khỏi cảnh lầm than, cũng để phụ hoàng được lưu danh sử sách muôn đời sau như vị minh quân với chiến tích lẫy lừng, trăm trận trăm thắng. Xin phụ hoàng phê chuẩn."

Người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế có vài phần tương tự trên gương mặt hơi cau mày, tay vuốt ve chòm râu vô hình, đôi mắt liếc nhìn sang người phụ nữ quyền uy nhất trong nhà "E hèm, để trẫm thương lượng lại với mẫu hậu của con đã, chứ chuyện này thật tình là trẫm cũng không làm chủ được. Việc của nội vụ phủ vốn là do mẫu hậu con quản lý..."

"Trong gia thất chúng ta, phụ hoàng chỉ có một nhi nữ, cho nên nhi thần hiểu phụ hoàng luôn yêu thương đại tỷ. Nhi thần là con trai độc nhất, sau này sẽ gánh vác giang sơn của người, chút lương thảo có kém đại tỷ cũng không đáng để tâm. Chỉ là, nhi thần thấy phụ vương chu cấp nhiều quá cho ái nữ của mình. Mấy ngày trước nhi thần thấy đại tỷ dùng lương thảo bên cho y phục, chẳng hay nhi thần mạo muội hỏi, đại tỷ có tiêu xài quá hoang phí hay không?"

"Không phải tự nhiên mà cổ nhân có câu 'Dùng nghèo để dạy con trai, dùng giàu để nuôi con gái'. Nuôi con trai nên lấy sự gian khổ, vất vả để tôi luyện ý chí, tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng phẩm chất. Còn nuôi con gái thì nên dành nhiều yêu thương, nâng niu, khuyến khích, cổ vũ. Trẫm tin chắc rằng đại tỷ của con sẽ chú ý chừng mực."

Himawari chầm chậm đóng lại cánh cửa, đeo túi xách trên tay bước ra ngoài. Tí nữa cô sẽ dạy dỗ lại thằng nhóc kia sau, đến nhà bác Fumio thôi. Dạo gần đây Kazumi đi vắng, chắc hẳn bác buồn chán lắm.

Hiên nhà trần ngập mùi hương của hoa sơn trà, tiếng chuông gió thanh thúy từ nhà bên khiến người bác già hơi chững lại. Bàn tay xóc ống lắc kêu vang, lại rút ra một chiếc thẻ tre nhìn một hồi, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, nghẫm nghĩ, có lẽ nên nhờ học trò để ý con bé một chút.

Trong khi đó, tại thành phố hoa lệ bậc nhất của đất nước mặt trời mọc.

Chiharu đứng bên cửa sổ sát đất, ngắm lòng thành phố náo nhiệt dưới kia, màu vàng của lá rẻ quạt đã nhuộm màu hết cả quãng đường. Bàn tay nâng lên ly rượu màu đỏ sóng sánh, màu xanh ngọc nhìn mặt trời bị che khuất, mây mù xa xa ở phía chân trời, cơn giông sắp kéo đến, lẩm bẩm "Trời sắp đổi gió rồi, mình nên nhắc chị ấy một chút, ở Tokyo này sẽ thấy lạ lẫm lắm."

Bầu trời nhanh chóng phủ màu đen, không khí dần trở nên ẩm ướt, giọt nước từ trên rơi xuống mặt kính khiến tầm nhìn bị nhòa đi.

"Bé con."

Giật mình quay đầu nhìn hai người ngồi đằng sau, đồng tử tím sẫm hơi rũ xuống vẻ lười biếng, dấu ấn Phạm Thiên trước cổ cho thấy hai người này thành viên cốt cán. Giống như thú dữ đang nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lần săn mồi tiếp theo.

Người đàn ông tóc ngắn được vuốt gọn gàng nâng khóe miệng, thân hình thon dài hơi gầy, chất giọng cợt nhả dịu đi, bàn tay vỗ nhẹ chỗ ngồi giữa hai người "Lại đây ngồi đi, trời mưa có gì xem đâu chứ."

"Ranran à, em đã lớn rồi, đừng có gọi em như vậy nữa."

Ran hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái hơi giận dỗi, bật cười "Rồi rồi, anh biết em gái của tụi anh đã lớn, còn biết uống rượu nữa." Nói rồi hắn cầm lấy ly rượu trên tay Chiharu, ngửa đầu uống cạn, tay áo sơ mi được sắn lên, để lộ ra một nửa hình xăm.

Nhìn ly rượu trống rỗng Ran trả lại đặt lên bàn tay của mình, trán Chiharu in hình chữ thập. Tên khốn này, một bình rượu quý, em và Rinrin còn chưa uống được một nửa mà anh đã uống gần hết rồi.

Rindou ung dung dựa người hoàn toàn ra sofa mềm mại, tây trang phẳng phiu hơi nhăn nhúm sau nhiệm vụ. Nghe giọng nói trong trẻo của em gái, đầu óc dần thả lỏng, mắt liếc thoáng qua bó hoa màu tím trên bàn, hỏi "Đã đến mùa hoa thạch thảo rồi sao?"

Chiharu buông bàn tay đang véo da thịt bên hông người anh cả nhà Haitani, đáp lại "Đã cuối mùa thu rồi. Hoa rất đẹp đúng không, hôm nay em được tặng đó."

Ngón tay thon dài vươn tay, niết nhẹ vài cánh hoa nhỏ khiến chúng rời khỏi đế hoa "Loài hoa gợi lên vẻ mỏng manh, có chút yếu đuối, nhưng đôi lúc lại mang ý nghĩa của sự chín chắn. Rất hợp với em đấy, Haru." Thả tay để cánh hoa tím nhạt rơi xuống, lại cầm ly rượu lên một hơi uống hết, gương mặt của Rindou hiện lên chút quyến luyến.

Chiharu chống cằm, cười nhẹ "Anh vẫn luôn hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa nhiều đến mức em thấy ghen tị." Con gái duy nhất trong nhà nhưng lại không hiểu biết hoa nhiều hơn anh, cô cũng biết xấu hổ chứ.

Cảm nhận được trên đầu hơi nặng, bàn tay to rộng xoa mạnh khiến tóc cô gái rối lên, trêu chọc "Chỉ là tìm hiểu một chút thôi, cô nương của nhà ta sao có thể không bằng người khác cơ chứ."

Cơn mưa đem đến cảm giác ẩm mốc xung quanh, ánh đèn dịu dàng hòa cùng với mùi men rượu. Chiharu lặng lẽ vuốt ve mái tóc tím dài, nhìn Rindou đang co người gối đầu lên đùi mình, tâm trí hơi mơ màng.

Nhỏ giọng nói với anh cả của gia đình "Hôm nay Rinrin uống hơi nhiều rượu nhỉ, bình thường anh ấy có như vậy đâu. Chẳng lẽ các anh áp lực công việc quá sao, hay do Izana đi ra ngoài nên công việc dồn lại quá nhiều."

Khóe miệng Ran hơi hạ xuống, mắt đưa về phía cửa sổ ngoài kia "Có lẽ do trời mưa." Hắn nhớ về ngày bọn họ ra trại cải tạo, em trai hắn đã mặc kệ thời tiết mà đứng đợi một người.

Chiharu bỗng nhớ tới, một năm ở Roppongi kia, vào những ngày mưa thế này, Rindou vẫn hay rủ cô bé uống rượu cùng, sau đó kể về người mà anh chưa thể quên suốt gần mười năm.

Người nằm dưới cựa quậy, quay lưng lại tìm vị trí thoải mái, giọng nói ngà ngà say. Tuy rằng rất nhỏ nhưng Chiharu vẫn có thể nghe thấy Rindou nói "Anh từng mang thanh xuân ra để dệt thành cô ấy..."

Bàn tay nhỏ nhắn hơi khựng lại, Chiharu thở dài đáp, mặc dù biết người kia sẽ không thấy "Ân huệ sẽ trở về vào một ngày không xa, đến khi đó hãy nắm chặt lấy người mình mong nhớ."

Ngoài kia, trời vẫn mưa như trút nước.

[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ