Cây cối bắt đầu thay lá bằng màu cam vàng rực rỡ, chỉ cần một cơn gió nhẹ liền có thể thôi những chiếc lá rơi tán loạn, tạo nên bức tranh sinh động kèm theo cái se se lạnh. Tôi cầm bánh bao nóng hổi trên tay, há miệng cắn một miếng thật to, nhớ lại khi tôi mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, tôi vẫn cảm thấy bản thân là kì tích của y học.
Các bác sĩ dường như cũng nghĩ đến điều này, ngày ngày đến kiểm tra và hoi han mọi thứ, sau cùng thì ai cũng cảm thán đây là món quà trời ban, tôi cũng nghĩ như vậy, được gặp lại mẹ chính là điều tôi mong muốn nhất khi còn ở thế giới kia.
Từ sau khi quay lại nơi này, tôi vẫn luôn nghĩ thứ quan trọng nhất với tôi là gì? Gia đình, tiền bạc, sức khỏe hay là... cậu ấy. Người cho tôi thấy hóa ra tôi còn có thể động tâm với một ai khác, chứ không phải thế gian lạnh lẽo, xung quanh luôn là những người bán mạng để làm việc mà quên đi chính mình hay người thân.
Liếc mắt nhìn thoáng qua kính thuỷ tinh, bộ truyện tranh mà tôi từng đọc đã ra đến chương cuối cùng, người hùng đã hoàn thành được ước mong cứu hết tất cả mọi người, và người tôi thương cũng vậy. Cậu ấy có gia đình giống hoàn chỉnh như những gì tôi đã từng thấy, đã từng trải qua, chỉ là bên cạnh cậu không hề có ai tên Kazumi, cậu ấy cũng chưa từng đi qua vùng đất thanh bình mang tín ngưỡng thần linh, tựa như những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mộng.
Ngẫm lại thật đúng không thể tin nổi, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ dành tình cảm cho một người nhiều đến vậy, một người không có thật.
Được trải qua một kiếp mộng phù du là món quà hay trừng phạt mà thần linh dành cho tôi đây, tôi vẫn luôn tự hỏi câu đó. Nhìn cậu ấy qua trang giấy thật khác lạ, có lẽ tôi đã quen với cảnh thấy cậu làm những trò ngu ngốc, quen thấy cậu cười nói với tôi, chứ không phải chỉ có thể nhìn ngắm cậu từ một thế giới khác.
Tôi rất hay mơ về vùng đất thanh bình kia, mơ thấy người cha già quan tâm, mơ thấy người bạn thân thiết luôn có thái độ với anh chị chủ... đương nhiên, cũng mơ thấy cậu ấy là nhiều nhất.
Người ta thường nói, khi thường mơ thấy ai đó chính là người đó đang nhớ tới mình rất nhiều và bản thân cũng vậy. Vì quá nhớ nhung nên cả hai đã bước vào giấc mơ của nhau. Tôi thấy như ậy thật tàn nhẫn, chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trong giấc mơ ngăn ngủi, người tỉnh mộng tàn, người bản thân muốn gặp đã không còn bên cạnh mình.
Nhưng nếu có lại cơ hội quay trở về, tôi sẽ do dự, ở nơi đây tôi còn mẹ, tôi không thể bỏ bà ấy lại lần nữa. Mẹ là người thương tôi nhất, đôi lúc tôi làm mẹ buồn nhưng tôi biết mẹ thương tôi hơn bất cứ thứu gì trên đời. Tôi bị bệnh dù là nửa đêm mẹ cũng sẽ đi mua thuốc, mẹ chăm sóc tôi từng chút một và mẹ cũng là lí do tôi không nỡ rời đi.
Dẫm nát những chiếc lá khô héo trên nền đất, tôi đi đến bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc, cũng là nơi tôi từng ngủ rất lâu trước kia.
Từ xa nhìn thấy bóng lưng của mẹ, đứng kế bên là một người đàn ông trung niên, chú ấy là người bạn thuở nhỏ của mẹ, cũng người đã giúp đỡ mẹ con tôi từ sau khi mẹ li hôn, khi chúng tôi không có nhà hay thiếu hụt tài chính, chính chú là người đã đưa tay ra giúp đỡ chúng tôi. Trong thời gian tôi nằm bệnh viện, chính chú là người đã ở bên mẹ tôi, nếu không bà ấy sao có thể vực dậy tinh thần và có được chi phí cho việc tôi nằm ở nơi đắt đỏ nhất cả nước chứ.
Tâm ý như vậy người ngoài còn hiểu, chẳng lẽ mẹ tôi không nhìn ra. Tôi đã nhiều lần nói rằng, nếu như mẹ có ý định tái hôn tôi sẽ ủng hộ, nhưng vì lo lắng cho tôi, mẹ không để tâm tới hạnh phúc của bản thân.
Nhìn thấy tôi, mẹ vẫy tay, nốt ruồi chí lệ quả nhiên khiến mẹ càng xinh đẹp, gương mặt rạng rỡ dưới thời tiết se lạnh hiến tôi ấm áp thêm một chút "Con gái, lại đến đưa đồ ăn cho mẹ sao, mẹ đã bảo là không cần mà, để con phải đi một quãng đường xa như vậy..."
Tôi chào chú một cái, lại quay sang nói với mẹ, mỉm cười xua tay "Có gì xa đâu chứ, mẹ mau ăn lúc còn nóng đi."
Nhận lấy túi đồ, mẹ lại hỏi "Con phải về bây giờ đúng không, mẹ nhớ hôm nay là ngày nộp bản thảo của con."
Tôi gật đầu, công việc viết văn mà tôi yêu thích cuối cùng đã đạt được, tuy rằng vẫn là deadline nhưng được làm việc mình thích vẫn tốt hơn, bán mình cho tư bản cũng khổ cực lắm chứ.
Nhìn đồng hồ trên tay, mẹ quay người chạy đi "Đến lúc mẹ phải đi rồi, tối nay mẹ sẽ về sớm, con cứ để sẵn cửa nhé."
Nhìn bóng dáng của mẹ khuất sau hành lang, tôi có cảm giác vị trí của hai chúng tôi đang đổi cho nhau, tôi mới là người chăm sóc cho mẹ, nếu tôi hay chú không mang đồ ăn tới thì mẹ sẽ nhịn đói luôn mất.
Nói với người đàn ông vẫn đang hướng tầm mắt tới nơi mẹ tôi chạy đi, tôi nói "Cảm ơn chú đã luôn để ý tới mẹ cháu."
Nghe tôi nói vậy, chú lắc đầu "Có gì phải cảm ơn chứ, được ở gần cô ấy thế này chú thấy rất tốt rồi."
Tôi cất bước, mùi sát trùng ở đây vẫn luôn khiến tôi không thoải mái, làm tôi nhớ đến vị thuốc đắng ngắt mà bản thân uống trước khi rời khỏi thế giới kia. Cơn gió thổi nhẹ mái tóc dài, tôi vươn tay đè xuống, vuốt ra sau tai, bỗng nhiên hỏi người đi bên cạnh "Chú định lúc nào sẽ tỏ tỉnh với mẹ cháu?"
"Hả, t-tỏ tình..." Người được hỏi bất chợt mở to mắt kinh ngạc, bối rối đến loạn từ ngữ, sau đó chú dùng hai tay che lại gương mặt đỏ bừng như cà chua của mình.
Tôi bật cười "Gần mười năm rồi, nếu chỉ là tình bạn thuở nhỏ đơn thuần, cháu không tin lại có thể làm được nhiều đến thế." Chú thật sự rất tốt, thật đấy, trước kia thích mẹ tôi nhưng vì quá nhát gan mà bỏ lỡ "Thời cơ đến thì nên nắm bắt mà, phải không?"
Tôi không tin mẹ không có chút rung động nào, trái tim không phải sắt đá, si tình đến vậy, không nên bỏ lỡ nhau lần nữa.
Cất bước đến trung tâm nhộn nhịp, toà soạn nơi tôi làm việc nằm ở đây, sau khi nộp bản thảo, tôi vươn vai nhìn bầu trời trong xanh kia, không biết bầu trời thế giới này có giống bầu trời ở nơi đó không, nếu chúng tôi cùng nhau nhìn lên bầu trời, có phải cả hai sẽ gần nhau thêm một chút.
Đi trên con đường trải đầy màu sắc cam vàng héo úa, ở bên đường tôi thấy quầy hàng có tấm biển ghi 'Bói toán', người phụ nữ trùm khăn kín đầu, đeo kính râm (?), trên bàn là ống xăm đựng những chiếc thẻ tre.
"Mau đến đây nào, mọi người muốn biết cái gì, chồng bạn có ngoại tình, bạn gái tương lai có xinh đẹp, con cái có tài giỏi, hay bản thân có tam tai gì trong năm nay..."
![](https://img.wattpad.com/cover/307979741-288-k223517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] [Kurokawa Izana] Hạc Giấy
FanficXuyên không vào bộ truyện tranh. Cảnh mở đầu là ba mẹ mất. Nhận ra bản thân là người qua đường. Gặp phải tên phản diện. Ông trời ơi, người muốn tuyệt đường sống của tôi sao??? Lấy ý tưởng từ bộ 'Chrollo em chỉ là một người bình thường' Lưu ý: OOC Tr...