Chương 112

411 69 10
                                    

"Chúng ta đi bên kia đi."

Mikey chỉ tay về phía gian hàng bán đồ lưu niệm, mặc kệ người anh cả ôm ngực đau lòng ở một góc, miệng lẩm bẩm "Tệ quá, tự dưng cảm thấy chạnh lòng, vì xung quanh ai nấy cũng hạnh phúc trọn vẹn, còn bản thân thì ngập tràn sóng gió..." bàn tay còn lau thêm nước mắt nơi khoé mi.

"Xấu hổ quá, coi như không quen đi." Emma bĩu môi kéo tay Draken, làm lơ Shinichirou.

Tôi cùng Izana đến chỗ hàng cây bên đường, dòng người vơi đi chút ít, có lẽ vì mọi người muốn vào dâng hương kính lễ nên ít ai chịu ngồi ngoài như vậy. Hai bên đường là hàng cây cao bạch quả vút, nhìn nơi này tôi có chút nhớ tới vùng đất thanh bình của mình, nơi đó cũng có hàng cây bạch quả nổi bật.

Tôi vươn vai một cái, đi đến trước một cây cao lớn, guốc gỗ va chạm với nền đất kêu vang, không quay đầu nói với tên ngốc đang lặng yên đi bên cạnh.

"Sắp sang năm mới, chúng ta phải chăm chỉ tập thể dục giữ gìn sức khoẻ mới được, Izana bắt đầu từ ngày ma-"

Chưa kịp nói hết câu, trời đất bỗng dưng quay cuồng, bước chân mất đà ngã chúi xuống phía trước, bàn tay tôi chạm phải nền gạch lạnh lẽo, không vội đứng lên, tôi quỳ trước cái cây bạch quả treo Shimenawa - mang ý nghĩa "kết giới" ngăn cách lãnh thổ của các vị Thần với lãnh thổ của những điều xấu bên ngoài.

"Izana, em biết anh đang cười." Dù không quay đầu em cũng biết anh đang cố nhịn cười đấy, tên ngốc này, còn không mau tới đỡ em dậy.

Izana hít sâu một hơi nén lại tiếng cười trong cổ họng, đợi về nhà rồi biết tay tôi, cậu ấy vươn tay đợi tôi nắm lấy, chỉ là trước khi nắm lấy bàn tay đang giơ ra kia, bỗng nhiên có một bà bác cũng quỳ xuống bên cạnh tôi.

Tôi dừng lại vài giây, sau đó đứng lên bước sang trái hai bước, bà bác cũng đứng lên bước sang trái hai bước (?). Hơi hoang mang một chút, nhưng tôi vẫn tiếp tục quỳ xuống, kéo theo cả Izana mang gương mặt khó hiểu quỳ xuống, giờ thì trước một cái cây đã có tận ba người cùng quỳ.

Bà bác không nói hai lời liền chắp tay vái hai lần, sau đó hé mắt sang nói nhỏ với tôi "Đây là cây gì vậy?"

Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết.

Izana mặt không đổi mắt, cầm chiếc kẹo mút vẫn còn dang dở, nói "Tại Nhật Bản có những cây bạch quả có tuổi thọ đến hàng nghìn năm, những cây có tên gọi độc đáo này được cho là mang ý nghĩa linh thiêng nên có rất nhiều ngôi đền được xây dựng xung quang chúng. Cái cây này cũng vậy, nó có tên là cây bạch quả 'lật ngược', sở dĩ mang cái tên như vậy vì trước kia trong một cuộc chiến tranh ở Tokyo năm 1945, gần nửa thân cây đã bị bén lửa, tuy nhiên sau đó các nhánh cây bắt đầu phát triển trở lại nhưng trên thân cây vẫn còn hằn lại một vết sẹo do chiến tranh."

Để tăng thêm tính chân thực, Izana còn chỉ tay vào dấu vết mọc cây kì lạ "Nhờ có sức sống mãnh liệt, tồn tại mặc sự khắc nghiệt của năm tháng, cây ngân hạnh trở thành biểu tượng cho sự trường tồn."

"Ngoài ra cây còn có ý nghĩa thể hiện sự mạnh mẽ, ngoan cường vượt lên mọi nghịch cảnh, chúng tôi cầu mong với cây bạch quả này để mong có sự trường thọ và phát triển lâu bền." Cuối cùng chốt lại một câu, Izana mỉm cười đầy thiện chí, giống như nói 'cứ tin ở chúng tôi, cái cây này nhất định sẽ đem lại cho bạn điều may mắn'.

Bà bác gật gù "Hoá ra là thế."

Nếu không phải đang có người bên cạnh, tôi thật muốn vỗ tay cho câu chuyện của cậu đấy, Izana. Thầm thở dài trong lòng, thôi thì đã lỡ rồi, chúng tôi đành quỳ ở đây thêm một lúc nữa rồi mới đứng lên vậy.

Năm phút trước tôi đã nghĩ như thế đấy.

Và bây giờ thì kết quả là một tốp bốn năm người lại đang chuẩn bị đến phía sau chúng tôi làm lễ cúng bái, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng xì xầm đằng sau lưng mình.

"Chuyện này là sao vậy?"

"Nghe nói cái cây này thiêng lắm, cháu trai tôi sau khi thờ cái cây này xong việc làm ăn phát đạt hơn hẳn, năm nay đã lấy được vợ rồi..."

Chúc mừng cháu trai bác lấy được vợ, nhưng tôi chắc chắn không phải nhờ cái cây này đâu.

Mãi mới tránh thoát khỏi tình huống ngại ngùng, Izana vỗ ngực thở phào một cái "Thật may có tài nhanh trí của mình."

Vừa dứt lời, tiếng chuông chùa đã vang lên báo hiệu cho thời khắc chuyển giao ngày mới, ai đó nói to 'Còn 10 giấy nữa là sang năm mới', tất cả mọi người cùng nhau đếm ngược giây phút cuối cùng.

3...

Tôi kéo ống tay Izana để cậu ta tới gần,

2...

Gương mặt của cậu ấy kề sát bên tôi, màu đỏ của bông tai bên trái khiến tôi phút chốc nhớ tới mình cũng có một chiếc bên phải,

1...

Vuốt lọn tóc trắng tuyết kia ra sau mang tai, tôi thì thầm "Chúc mừng năm mới".

Tiếng pháo hoa nổ vang, đoá hoa diễm lệ nở rộ ngập trời, giờ khắc này trong đôi mắt chúng tôi chỉ có nhau. Mùi hương của đối phương bỗng chốc xâm lược lấy tôi, khoang miệng ấm nóng được chạm nhẹ xen lẫn tiếng cười khe khẽ của chú mèo thoả mãn.

Quả đúng là ngày lễ lớn, người dân nơi đây dường như có ý định sẽ đi chơi thâu đêm suốt sáng, những nhóm cô cậu học sinh có sức khoẻ thật tốt, cứ như nhìn thanh xuân của mình đã qua vậy, nếu như ở đời trước thì hiện tại tôi đang cùng mẹ trải qua ngày tết.

Chào tạm biệt nhà Sano, tôi cùng Izana bước đi ra bãi đỗ xe, vào ngày này tôi có thể nhìn thấy trước cửa nhà sẽ được trang trí Kadomatsu, ba ống tre tươi vát chéo cùng một vài cành thông tượng trưng cho sự thanh khiết và sức sống.

Mặt trăng lấp ló sau áng mây gợi lên cảm giác mù mịt bị che khuất, bỗng nhiên tôi nhớ tới lời của người bác yêu thương tôi như con ruột "Thời xưa Nhật Bản coi nguyệt thực là điềm xấu, đó là một điềm báo tai hoạ sẽ ập đến. Họ cũng quan niệm ánh sáng phát ra từ mặt trăng sau hiện tượng nguyệt thực cực kỳ độc hại vì có thể làm cho con người bị nhiễm độc."

"Tuy bây giờ đã không còn quan niệm như trước kia nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở con một điều, khi nguyệt thực xảy ra, con hãy cẩn thận."

Bất chợt tôi cúi người, cơn ho tới dồn dập không ngờ khiến tôi phải cong người khuỵu xuống, cảm giác khó thở và mùi máu rỉ sắt ập đến, hai tai dường như bị ù đi, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Izana trước khi chìm vào bóng tối.

Đêm nay, mặt trăng bị mây mù che khuất.


[TR] [Kurokawa Izana] Hạc GiấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ